"Keng..."
Một thanh kiếm đột ngột phóng tới!
Kiếm sắc mỏng mà dài, lấp ánh ánh bạc, chớp mắt bay tới như sao sa,
nhanh hơn âm thanh, nhanh hơn ánh sáng, bắn về phía mặt Mạnh Phù Dao,
mạnh đến mức nàng không thể mở mắt được, kiếm khí sắc nhọn kinh
người.
Thế nhưng, loáng cái đã dừng lại!
Dừng lại trước mắt Phù Dao.
Đến rất nhanh, dừng lại càng nhanh hơn.
Thân kiếm vẫn tỏa ra ánh bạc lấp lánh, rõ ràng chỉ còn một chút thôi là
nó sẽ xuyên qua mắt của nàng, hoặc là đâm thủng trán nàng, thế nhưng dù
chỉ là một sợi mi của Phù Dao thôi, cũng chẳng mảy may mất đi.
Thanh kiếm thẳng đứng dừng lại ngay trước mắt nàng, chặn lại chất dịch
màu tím kia!
Không gian tối tăm, cận kề cái chết trong gang tấc, nọc độc màu tím kia
bé như thể kim châm.
Chiêu kiếm tinh chuẩn đến mức không từ ngữ nào có thể hình dung
được, làm được điều đó cần phải có nội lực nhãn lực kinh người cỡ nào
đây?
"Xoạt!" một tiếng, chất lỏng màu tím trong nháy mắt đã bị khuếch tán,
khiến mặt kiếm sáng loáng bị nhiễm một vết bẩn đen, mà nơi bị dính chất
lỏng đó từ từ bị ăn mòn thành một cái lỗ... chất độc thật là lợi hại.
Mạnh Phù Dao thở phào một hơi, cảm kích nhìn Vân Ngấn - huynh lại
cứu ta một lần nữa!