nhiên nói, “Bây giờ là lúc nào rồi, còn dám chậm trễ? Chẳng lẽ ta không
biết viết chữ sao?”
Chiến Nam Thành sầu não lên tiếng, "Đừng ồn... đừng ồn… truyền chỉ…
Tạ Dụ và ngươi... mang theo Cấm Vệ quân và Hoàng doanh quân cùng thủ
thành... Ngự Lâm quân do Khấu Trung thư thống lĩnh thủ vệ cung cấm...
truyền Trung thư tam đại thần qua hết đây... tiếp tục phái người liên lạc với
Bình Tịnh Vương ở phụ kinh một lần nữa..."
Mạnh Phù Dao hí hoáy viết, “Mời Bệ hạ ngự ấn và ban Hổ phù!"
Chiến Nam Thành run rẩy nắm chặt thành giường, lấy Ngọc ấn ra, vừa
định đóng xuống thì lướt nhìn thánh chỉ, kinh hãi lắp bắp, “Ngươi... ngươi
tại sao lại viết như vậy…” Y nắm chặt thành giường, Mạnh Phù Dao liền
mỉm cười, cầm lấy tay y đống dấu lên thánh chỉ.
Chiến Nam Thành toàn thân run rẩy, giơ tay chỉ vào nàng, con ngươi như
muốn nứt ra: "Ngươi... Ngươi!"
Ánh mắt hai Vệ nô chậm chạp lướt qua, một bàn tay khác của Chiến
Nam Thành cũng từ từ đặt xuống gối, Mạnh phù Dao mỉm cười, không tiến
lên phía trước mà lùi lại về phía sau một bước, vệ nô lập tức bất động.
Sau đó, Mạnh Phù Dao lấy ra một chiếc ly nhỏ và một bình rượu nhỏ,
trước mặt Chiến Nam Thành, nhẹ nhàng rót rượu trong bình ra ly.
Tiếng nước.
Nước rượu mát lạnh chảy xuống ly, phát ra âm thanh róc rách dịu êm,
không nghe ra sát khí, dư âm dai dẳng.
Tuy nhiên đối với một số người mắc những bệnh quái lạ mà nói, thì đây
chính là tiếng trống gọi hồn, tiếng chuông đoạt mệnh!