Nàng nhìn thấy Chiến Bắc Dã!
Bên dưới thành hoang dã mênh mông, ánh lửa hừng hực, kỵ binh trùng
trùng điệp điệp, một bóng người mặc áo đen cưỡi ngựa đen đang dẫn đầu,
giống như nộ long đang tung hoành ngang dọc, vũ khí trong tay hắn nặng
trĩu mà bóng loáng sáng ngời trong màn đêm. Kim quang sắc bén như ánh
sao rơi. Ánh mắt hắn vô tình ngước lên trên, cách xa như vậy mà vẫn có thể
cảm giác được sự cương quyết và dũng khí bất diệt, sáng chói giữa bầu trời
ngàn vạn ánh sao đêm.
Đám người như sóng biển tách ra hai bên nhường đường cho hắn một
mạch đến dưới tường thành, những khối đá lớn rơi xuống từ trên tường cao
như một món đồ chơi trong tay hắn, chỉ tích tắc đã bị đập nát tan, tiếng đá
vỡ vụn ầm ầm không ngừng vang vọng, hắn phất tay, một khối đá khổng lồ
bắn ngược về phía tường thành, bức tường thành vững chãi kiên cố bị
thủng một hố to bằng đầu người!
Nam tử chân chính đội trời đạp đất, tinh anh, dũng mãnh, tiên phong đi
đầu, khiến sĩ khi ba quân bừng bừng như lửa cháy.
Chiến Bắc Dã xoay trường thương, thuận thế nhìn lên phía trên thành
lâu, sau đó cả người hắn bỗng dưng chấn động.
Hắn nhìn thấy Phù Dao rồi.
Trên tường thành cao, có thiếu niên vận áo giáp mỏng, chống hai tay
nhìn xuống, thái độ nhàn nhã biếng nhác, tuyệt nhiên không giống với
những thủ binh đang căng thẳng chiến đấu kịch liệt xung quanh, miệng
nhoẻn cười. Y phục màu đen và dây cột tóc màu bạc tung bay trong gió,
thoải mái mà tự tại, thong đong đứng trên thành lâu sừng sững.
Dáng vẻ bình tĩnh, ung dung, vạn sự bất kinh của nàng càng nội bạt hơn
thêm giữa đám sĩ tốt đang bận rộn tác chiến, khát máu kia.