"Chiến Bắc Dã, đây là gia quyến của hai Đô đốc Kim Ngạn Minh Luân."
Binh sĩ bên dưới trận tiền đang dũng mãnh tấn công đột ngột dừng lại,
hoảng sợ quay đầu nhìn Chiến Bắc Dã. Tròng mắt Chiến Bắc Dã đen càng
thêm đen, chầm chậm phất tay.
Tạ Dục nhếch miệng cười, thò người ra ngoài nhìn thăm dò, nói: "Hai
Đô đốc đi theo ngươi sớm nhất, chinh chiến ngàn dặm chẳng tiếc thân
mình, nhiệt huyết sôi sục, vì ngươi bỏ đi vinh hoa phú quý. Hôm nay gia
quyến của bọn họ đang ở trên thành này, chỉ cần ngươi hạ lệnh công thành,
ta sẽ lập tức giết người, để chốn am nhi phương Bắc các ngươi nhìn thấy,
nghịch tặc mà các ngươi trung thành đi theo là hạng người vong ân phụ
nghĩa như thế nào!"
Tiếng giết chóc dần dừng lại, trăng mờ gió lạnh, ánh đuốc cháy hừng hực
trên mặt đất mênh mông như thể những vì sao lấp loáng, loáng thoáng phát
ra tiếng kêu lách tách, muôn vàn ánh mắt trên dưới thành lâu đều hướng về
phía nam tử tuấn lãng nghiêm trang kia.
Lúc này, vạn quân đều im bặt, chờ đợi quyết định khó khăn của Chiến
Bắc Dã.
Tạ Dục cầm đao đặt lên cổ một phụ nhân, ra lệnh: "Lui binh!"
Chiến Bắc Dã lặng thinh, ánh mắt uy nghiêm cương nghị hướng về phía
Tạ Dục.
Tạ Dục không hề lay động, siết chặt thanh đao sáng loáng như tuyết
trong tay.
"Lui binh! Ngươi tự trói đi lên thành! Bằng không ngươi chính là tội
nhân bị ngàn người nguyền rủa."