phong, hàng cây ngô đồng tắm mình trong mưa phùn, các Vương công,
quan viên với quan phục đỏ, thắt lưng tím đang quỳ nghênh đón, lẽ đương
nhiên, trong số những thần tử kia cũng có những kẻ chống đối tân quân - ba
đại trung thư có hai người đã chết, Liệt Vương hạ lệnh an táng trọng thể,
thế là được người người ca tụng là một Hoàng đế khoan dung, hiền đức.
Vào hôm Chiến Nam Thành băng hà, khi tiếng chuông tang lễ còn chưa
vang lên - Lễ bộ đã vui mừng nghênh đón tân đế.
Thật ra Chiến Bắc Dã có đến nơi đặt linh cữu của Chiến Nam Thành
trong cung, hắn nhốt mình trong đó thật lâu mới ra, Kỉ Vũ và Phó thống
lĩnh Hắc Phượng kị chờ đợi trước cửa, mang máng nghe hắn nói một câu,
"Ngươi bị nàng giết, nếu như oan hồn không siêu thoát được thì hãy tính
vào thân ta đây."
Kỉ Vũ và Phó thống lĩnh Hắc Phượng kị liếc nhìn nhau, im lặng thở dài.
Hôm đó tân đế qua đêm ở Thiên điện.
Đèn dầu ở Thiên điện đêm đó không tắt, thắp sáng suốt cả đêm, trên ô
giấy trắng cửa sổ in bóng hình đơn độc của Chiến Bắc Dã ngồi bên ngọn
đèn, tịch liêu, cô quạnh.
Kỉ Vũ im lặng thở dài, sau đó xuất cung đến ngõ Nam Nhị phủ thống
lĩnh hỏi thăm, kết quả là cửa phủ đóng chặt, trên cửa có người viết mấy chữ
như gà bới: "Cha mày không tiếp khách, Hoàng đế bố cũng không gặp."
Ở khe cửa có cài một phong thư.
Kỉ Vũ thất bại ra về, mang theo bức thư kia nhanh chóng quay về cung.
Y nghĩ rằng, Chiến Bắc Dã không biết y đi đến phủ thống lĩnh, không ngờ
Tổng quản ngự tiền thị vệ nói nhỏ cho y biết điện hạ vẫn chưa ngủ, liên tục
thò đầu ra nhìn, mãi đến khi thấy Kỉ Vũ về mới hừ khẩy một tiếng rồi đóng
chặt cửa.