quân như rắn mất đầu có thể giữ được cửa là đã không tồi rồi, không tìm
hắn ta gây phiền phức đâu."
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười thong thả đi tới, giữ chặt áo nàng: "Chạy
gì chứ, Nguyên Bảo đại nhân rất nhớ nàng."
Nguyên Bảo Đại Nhân đảo mắt, đêm qua ta vẫn còn ngủ cùng nàng ta,
nhớ cái mông ấy, các người thật đáng ghét, hơi một tí là lại biến ta từ chuột
thành Kỳ đà.
"Ta cũng không muốn nhìn thấy mặt con chuột mập đó." Mạnh Phù Dao
kiên quyết cự tuyệt, "Chán rồi!"
Nguyên Bảo Đại Nhân phẫn nộ - - Ta cũng không muốn nhìn cái mõm
lợn nhà ngươi đâu!"
"Như vậy…" Sau lưng, người nọ vẫn đang cười, níu tay áo của nàng: "Ta
nhớ nàng, không được sao?"
"Buồn nôn." Mạnh Phù Dao khinh bỉ, liếc hắn," Một khắc trước chúng ta
vừa gặp nhau."
"Ngay tại giờ khắc này ta bỗng bắt đầu nhớ nàng." Người nọ nghiêm túc
nói, "Thời khắc chia ly đó, khiến ta đột nhiên cảm thấy, có những chuyện
vĩnh viễn không thể buông thả, tựa như nắm cát trong tay, chỉ nhẹ buông ra
thì cát sẽ theo gió bay xa."
Mạnh Phù Dao càng nghe càng chột dạ, người này nói chuyện thật là
chán, lúc nào cũng đầy ẩn ý như vậy, so sánh, quanh co, thật thật giả giả hư
hư thực thực làm người ta hoảng hồn, haizz! Màn vừa rồi chấn động quá,
hắn biết hay không nhỉ?
Trưởng Tôn Vô Cực vẫn kéo tay nàng không buông, Phù Dao bỗng dưng
quay mặt lại, gí mặt mình vào trước mặt hắn thật nhanh, rồi lùi về phía sau