còn nhanh hơn, cười gian xảo, “Nhìn thấy chưa? Rồi phải không? Tốt lắm,
ta phải về đi ngủ bù đây."
Nàng lách qua người Trưởng Tôn Vô Cực đi về hướng phòng mình, đi
chưa quá hai bước đã nghe thấy tiếng thở dài của hắn.
“Khuôn mặt mờ mờ không thấy rõ, chỉ thấy đôi môi tươi đẹp đỏ như
máu."
Mạnh Phù Dao "á" lên một tiếng, tiêu rồi.
Trưởng Tôn Vô Cực thong thả tiến tới, mỉm cười xoay người nàng lại,
ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi bị hôn đến sung tấy của nàng, ánh mắt hắn
hiển hiện rõ nét không vui, một lúc sau thản nhiên hỏi, "Tâm tình không
vui à?"
Phù Dao nghe hắn hỏi vậy bỗng nhiên nói ra hết tất cả những tủi thân ấm
ức trong lòng, cúi đâu đứng trước mặt hắn như một cô trò nhỏ, hít hít mũi
nói, "Con lợn Chiến Bắc Dã kia..."
Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, xoa đầu nàng, ôm vai nàng đi vào phòng,
vừa đi vừa nói, "Hừ! Ta phải nghĩ cách giúp nàng bắt tên đó bồi thường
mới được..."
Thiên Sát Thiên Thu năm thứ 7, ngày 5 tháng 9, Liệt Vương Chiến Bắc
Dã tấn công Bàn Đô, quân đội Thiên Sát chưa đánh đã giải giáp quy hàng,
thủ binh thành lâu đích thân mở cửa thành. Thương Long quân tiến vào như
sấm vang chớp giật, lao thẳng đến Hoàng cung, đánh tan Ngự Lâm quân,
Cấm Vệ quân. Đến đây, toàn bộ các lực lượng vũ trang Hoàng thành và các
khu vực lân cận của Bàn Đô đều thần phục dưới chân Liệt Vương.
Ngày mùa thu lá phong đỏ bay khắp thành, trên bậc thang bằng cẩm
thạch ở quảng trường, thảm hoa trải đến tận cửa cung, nghênh đón chủ
nhân mới. Y bào màu đen của Liệt Vương nhuộm thẫm sắc đỏ của lá