dáng người hắn thẳng tắp, song lại toát ra nét cô đơn.
Lâu thật lâu sau, Chiến Bắc Dã xoay người lên ngựa, điên cuồng quất roi
phóng suốt một đường.
Hắn quất roi thật mạnh, chẳng có dáng vẻ của một người xưa nay rất yêu
quý ngưa, tóc hắn bay múa cuồng dã trong gió, trông như một ngọn lửa đen
ngòm đang giận dữ cháy bừng.
Phù Dao vừa sải bước quay về vừa tức tối giơ chân đá lung tung, khiến
đá cuội trên đường bắn tung tóe.
"Mình thật sự mất trí mẹ nó rồi, thế mà lại muốn Liệt Vương điện hạ tôn
quí, kiêu ngạo, đầu trâu, đối đãi thật tâm với một cô gái nhỏ, lừa gạt!"
"Mình thật sự mất trí mẹ nó rồi, vốn cho rằng người tự cao tự đại điên
cuồng như hắn, cách biệt nửa năm sẽ biết quan tâm chăm sóc, hiểu được
tâm tình quí giá kia.”
"Mình thật sự mất trí mẹ nó rồi, lại dùng khuôn mặt nóng đi đắp vào cái
mông lạnh của người ta!”
"Hử? Dán vào... mông?... của ai?"
Kèm theo câu hỏi kia là tiếng cười, Mạnh Phù Dao đang tức giận Chiến
Bắc Dã không thôi, nghe được tiếng người nọ liền nói, "Chiến Bắc... haizz,
không có!"
Nàng không ngẩng đầu lên mà còn dùng tay che mặt; xoay người bước
đi, "Ai da, ta nghĩ Vân Ngấn vẫn còn lạc ở trong cung, ta phải đi tiếp ứng."
"Ta đã phái Ẩn vệ lẻn vào trong cung tiếp ứng hắn ta rồi, trong cung lúc
này đang loạn, khắp cung thái giám và cung nữ đều đang bỏ trốn, Cấm vệ