trên cao quay đầu nhìn xuống, ánh mắt hắn lướt đến đâu, bách quan trên
quảng trường bao la đều lũ lượt nhất loạt cúi đầu như cỏ rạp.
Chuông vàng kêu, trống ngọc vang, ngọc tỉ trao, chiếu thư hạ, bảo tọa
chạm rồng đơn độc tiên cao, Đế quân khai quốc Đại Hãn Vương triều ngồi
xuống.
Tân triều thành lập, luận công ban thưởng, người được ban thưởng đầu
tiên chính là nhị thần mang giày con nít vang danh thiên hạ - Mạnh Phù
Dao.
Đáng tiếc, vị đệ nhất công thần này quá mức kiêu căng, theo lẽ hôm nay
nến cố gắng biểu hiện một phen trước mặt tân đế, vậy mà lão nhân gia đó
cáo ốm không triều, trên tấu chương chỉ viết năm chữ "Thời kì mãn kinh
đen!"
Chiến Bắc Dã nhìn chằm chằm tấu chương đó, suy ngẫm rất lâu, hắn nhớ
đây là một câu mắng người, dựa vào sự hiểu biết của hắn về Mạnh Phù
Dao, câu nói này tám phần là hết sức bất nhã.
Tân đế đáng thương không còn mặt mũi nào hết, vân vê củ tỏi trong tay,
đành phải cho phép ai đó nghỉ ở nhà, còn phong thưởng thì vẫn tiếp tục -
Phong nguyên Hoàng doanh thống lĩnh làm Hãn Vương, cha truyền con
nối, đời đời giữ nguyên tước vị, lấy Trường Hãn sơn cùng chu vi lục huyện
phụ cận làm đất phong.
Một lời xuất ra bách quan kinh động.
Tất cả bá quan đều cho rằng, Đại Hãn Vương triều sẽ không còn thân
vương nữa, không ngờ rằng Bệ hạ lại hào phóng như vậy!
Một đám thần tử được phen bàn tán xôn xao, Chiến Hoàng đế cứ ngồi
trên cao sắc mặt âm trầm, cầm củ tỏi trong tay, xem như là Trưởng Tôn Vô
Cực mà bóp bóp bóp...