Rõ ràng là hắn muốn phong thưởng nàng, lại biến thành hắn không muốn
phong thưởng nàng; rõ ràng là hắn muốn ban cho nàng cái tốt, lại biến
thành hắn không thể ban cho nàng cái tốt; rõ ràng là hắn muốn tặng nàng,
lại biến thành Trưởng Tôn Vô Cực giành giựt cho nàng.
Ôi, bi thương quá! Thái tử gian trá! Ông trời ơi!
Mà điều khiến Chiến Bắc Dã phẫn nộ ấm ức nhất, không biết làm sao
cho phải, đó là Thái tử gian trá kia đã đoạt đi Trường Hãn sơn của hắn!
Trường Hãn sơn có ý nghĩa như thế nào? Đó là biên giới của hai nước
Đại Hãn và Vô Cực, là con đường duy nhất nối liền Đại Hãn và Vô Cực,
bây giờ thuộc về Phù Dao, nàng trở thành tấm bình phong chặn lại hắn và
Trưởng Tôn Vô Cực. Nếu sau này hắn muốn đánh Vô Cực, chẳng phải sẽ
kinh động đến nàng sao?
Nếu hắn thật sự làm vậy, chắc chắn là hắn sẽ phải đối mặt với sự tức giận
và phản kích của Phù Dao, lúc đó không biết hắn có thể lo nổi thân mình
không, sao có thể động đến Trưởng Tôn Vô Cực được chứ?
Cho dù Phù Dao không động thủ với hắn, song nếu nàng tức giận bỏ đi,
thì cả đời này hắn cũng vĩnh viễn đừng mơ có được nàng.
Thật là kế diệt môn tuyệt hậu, rút củi dưới đáy nồi, thâm độc biết bao...
Thứ gì cũng bị hắn ta giành trước, việc gì cũng bị hắn ta mưu tính, cuối
cùng Chiến Bắc Dã hắn còn phải chắp tay dâng tặng Trường Hãn sơn.
Thái tử điện hạ, quả nhiên chẳng bao giờ giúp đỡ suông cho ai hết...
Đêm đó, Chiến Bắc Dã đối diện với phong thư kia, trầm tư đến sáng.
Bức thư kia của Trưởng Tôn Vô Cực, bắt buộc hắn phải lựa chọn một
trong hai điều - hoặc là vứt bỏ ý định thôn tính Vô Cực quốc, hoặc là vứt