Trưởng Tôn Vô Cực, đừng tưởng rằng ngươi tính toán chuẩn xác, chỉ cần
nàng ở nhà của ta, thì ta sẽ có lợi thế hơn ngươi, bất luận là cơ hội gì sớm
muộn cũng sẽ có!
Tân quân lên ngôi, công việc rất nhiều, Chiến Bắc Dã mãi cũng không
thể đến phủ Thống lĩnh được, song lẽ đương nhiên, hắn không quên chi
cấp, ra lệnh đốc thúc thuộc hạ xây Vương phủ ở Bàn Đô cho Phù Dao.
Phù Dao không màng tới những việc này, sau khi phong thưởng ban
xuống, nàng qua loa đại khái dâng lên một bản tấu tạ ơn, chữ viết trên bản
tấu rất xấu, chất lượng giấy cũng kém, mực nước bốc mùi, còn đóng dấu
móng vuốt của Nguyên Bảo đại nhân. Chiến Bắc Dã cầm lên xem, đọc lâu
thật lâu mới hiểu được.
Ngày 18 tháng 9, Phù Dao đưa tiễn Vân Ngấn. Đó là một ngày thu trời
cao mây trắng, thiếu niên mặc áo xanh khẽ mỉm cười, lại khiến Mạnh Phù
Dao rơi nước mắt.
Nàng rót rượu vào chén, rượu mát lạnh phản chiếu ánh mắt lưu luyến bịn
rịn của nàng, Vân Ngấn nhận lấy ly rượu sứ trắng chạm trổ hoa mai, đầu
ngón tay hắn hơi chạm vào bàn tay nàng, xúc cảm nhẳn mịn trơn bóng như
tơ lụa khiến hắn nhanh chóng rụt tay về, thoáng đỏ mặt.
Mà người con gái đối diện kia lại trong sáng vô tư mỉm cười, nụ cười
nàng còn rạng rỡ hơn cả vầng dương, trong trẻo thuần khiết hơn ánh trăng
rằm, trong không khí lãng đãng mùi hương hoa mai thánh khiết.
Trên bến nước, chiếc thuyền nhỏ nhà ai đang nhẹ lướt, tiếng tỳ bà văng
vẳng bên tai, hoa quế nở rộ khắp mười dặm quanh đình, lả lướt đung đưa
theo từng nhịp gió.
Còn nhớ năm đó lần đầu gặp gỡ.