Vân Ngấn nhìn nàng, đôi ngươi như đốm lửa sáng rực, hắn hiểu ý của
nàng - Hắn thua trong Đại hội Chấn Vũ, xích mích với Yến gia, thân thế
bại lộ, nên nàng sợ hắn sẽ gặp phải phiền phức.
Hắn khẽ cười, "Mạnh Vương gia, tốt xấu gì ta cũng phải đợi đến khi ngài
được phong Vương, có bằng hữu hùng mạnh như vậy, ta sao cam lòng
không mượn lực cơ chứ?"
Hiếm khi thấy hắn nói một câu hài hước, Phù Dao híp mắt cười, hồn
nhiên nói, "Làm quan không những là để vơ vét của cải của triều đình, mà
còn khiến cho bằng hữu được thơm lây nữa..."
Nguyên Bảo đại nhân trên vai nàng cũng nhếch môi, ngẫm nghĩ, bồn cầu
vàng đã dùng chán rồi, có thể kêu Mạnh Vương gia làm cho mình một cái
bằng hắc trân châu cho oách.
Vân Ngấn cười, vẫy vẫy tay với Nhã Lan Châu cùng đến đưa tiễn, sau đó
nhanh chóng lên xe ngựa, Phù Dao dõi theo đến tận khi xe của hắn mất hút
ở nơi xa xăm trên quan đạo, cảm thán ngâm nga, "Tay vẫy mãi lúc chia xa.
Người đi như con ngựa lìa đàn... “(*)
(*) Hai câu thơ trong bài thơ Tiễn Bạn của Lý Bạch.
Nhã Lan Châu kêu lên á một tiếng, "Ái chà, Phù Dao tỷ cũng biết ngâm
thơ nữa à!"
"Ta biết nhiều thơ lắm đó!" Phù Dao mặt mày hớn hở, quàng vai nàng ấy
nói, "Ta đọc một bài thơ cho muội nghe nha, "Đâu giường trăng sáng rọi,
giầy dưới đất hai đôi, một đôi cẩu nam nữ, have, nothing, on…"
“Ấy, câu cuối cùng là gì?” Nhã Công chúa trong sáng như thể nghe được
thiên thư, bèn không ngại học hỏi kẻ dưới.