Sắc mặt Mạnh Phù Dao tối sầm lại - Huynh có ý gì vậy chứ? Huynh tính
toán thời gian ta và huynh xa cách phải không? Huynh tính thì cứ tính, sao
lại nói ra cho Châu Châu nghe hả?
Sắc mặt nàng trở nên dữ tợn, Nhã Lan Châu nghiêng đầu liếc nàng một
cái, Phù Dao mau chóng thu lại gương mặt xanh lè với răng nanh vàng của
mình, Nhã Lan Châu làm như không có chuyện gì xảy ra, quay lại cười hì
hì, "Đúng vậy, ta nhớ nhầm rồi!"
Chiến Bắc Dã nhìn nàng ấy, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn, song vẫn còn
cứng ngắc uy nghiêm, "Hôm trước là sinh nhật của cô đúng không? Xin lỗi,
chưa chúc thọ cô."
Phù Dao đứng sau lưng Nhã Lan Châu, tức tối đánh lên đầu mình một
cái - Chiến Bắc Dã chết tiệt, huynh xin lỗi thì cũng phải có thành ý một
chút chứ. Tính toán thời gian thì chính xác, còn sinh nhật người ta thì lại
nhớ sai, là ngày hôm kia, ngày hôm kia có biết không!
"Không sao!" Nhã Lan Châu như thể không phát hiện ra sai lầm này, vui
vẻ mỉm cười nói, "Dù sao thì từ trước đến nay huynh cũng chưa từng nhớ
tới."
Chiến Bắc Dã không nói gì, lấy từ trong ngực ra một cái hộp đưa cho
Nhã Lan Châu, "Thọ lễ."
Nhã Lan Châu vừa mừng vừa ngạc nhiên nhận lấy, Phù Dao nhoẻn
miệng cười, lấy đó cổ vũ, sắc mặt Chiến Bắc Dã lại tối sầm, trầm giọng nói,
"Là công công Tổng quản Cần Chính điện lựa chọn đó, ta cũng không biết
là gì nữa."
Nụ cười trên môi Phù Dao thoắt cái cứng đờ... Chiến Bắc Dã quái đản,
huynh không thể làm một việc tốt đến nơi đến chốn được sao?