Chiến Bắc Dã cảm thấy mình đã nhượng bộ nhiều lắm rồi, chịu ấm ức
cũng nhiều lắm rồi, nên không để ý đến Nhã Lan Châu nữa, ánh mắt sáng
quắc nhìn chằm chằm Phù Dao, "Ta còn chưa biết sinh nhật nàng là ngày
tháng nào."
Mạnh Phù Dao vễnh mũi lên trời, "Ta vỡ ra từ trong tảng đá, huynh đi
hỏi tảng đá đi!"
Chiến Bắc Dã nhẫn nhịn, chuyển sang đề tài khác, Chúng ta đi xem nhà
mới của nàng có được hay không? Ta đã cho người đi xây Vương phủ cho
nàng ở Trường Hãn rồi, nàng thích ở huyện nào? Kiều huyện sông nước
hữu tình, phong cảnh tươi đẹp; Điềm huyện thì có sản vật phong phú nhất
trong sáu huyện..."
"Ta nói này Bệ hạ, ngài đang rảnh rỗi lắm à? Mạnh Phù Dao nắm tay
Nhã Lan Châu, "Đến đưa Vân Ngấn cũng đến muộn, vậy mà lại có thời
gian chọn huyện nào để xây phủ?"
Hàng mày Chiến Bắc Dã cho thấy hắn đang rất tức giận, không biết làm
thế nào đành phải nhịn xuống, ngừng một đoạn nói: "Phù Dao, ta biết nàng
vì chuyện ngày hôm đó mà giận ta..."
"Á, Châu Châu, ta nhớ trong thành có một tửu lầu có rượu thơm vô cùng,
chúng ta đi uống nhé?” Phù Dao nói to lên để che lấp tiếng nói của Chiến
Bắc Dã, kéo tay Nhã Lan Châu đang vểnh tai lên nghe, mau chóng rời đi,
"Ta mời, muội trả tiền…”
Mông nàng như bị lửa thiêu đốt, cong chân chạy trốn khỏi tầm mắt mong
đợi của Chiến Bắc Dã, một lúc lâu sau hắn bật cười khổ. Phó thủ lĩnh Hắc
Phượng kị sau lưng hắn - Tiểu Thất, lớn tiếng nói: "Bệ hạ, đánh nàng ta
đi!"
Chiến Bắc Dã chợt quay đầu lại, lườm hắn.