Mạnh Phù Dao đen tối cười, đang suy nghĩ có nên làm ô nhiễm tiểu
Công chúa một chút không, phía sau đột nhiên có người lên tiếng, "Đại để
ý là không mặc quần áo."
"Ồ! Lẽ nào huynh cũng xuyên thời không đến nơi này sao...", chưa nói
hết câu thì nàng khựng lại, ngoảnh đầu về hướng đó, Nhã Lan Châu bên
cạnh đã nhào qua rồi.
"Chiến Bắc Dã! Chiến Bắc Dã____"
Dưới tán cây bách xanh biếc, nam tử vận y phục đen đang đứng đó, thần
sắc nghiêm nghị bức người. Khi nhìn người khác, đôi ngươi đen sắc bén
như đầu mũi tên, khiến người ta liên tưởng đến những "Thiết mộc" sừng
sững chọc trời trên đỉnh núi tuyết xa xăm, phát ra tiếng boong boong mỗi
khi có gió thổi qua.
Mạnh Phù Dao nhìn hắn, nghĩ thầm mấy ngày nay không gặp sao khí
chất của tên này đột nhiên lại tốt lên thế nhỉ? Làm Hoàng đế đúng là một
nghề hay ho mà, ăn ngon mặc đẹp nhà cao cửa rộng, đi đó đi đây, dĩ nhiên
khí chất sẽ được thăng cấp.
Ánh mắt Chiến Bắc Dã nhàn nhạt lướt qua Nhã Lan Châu, rồi như theo
bản năng rơi trên người Phù Dao, sau đó, hắn đọc được trong ánh mắt nàng
viết rằng là: "Huynh mà dám không để ý đến nàng ấy, ta nhất định khiến
huynh hối hận suốt đời." Thế là sau đó nữa, ánh mắt hắn trở nên hậm hực
di chuyển sang Nhã Lan Châu, gượng gạo cười nói, "Nhã Công chúa, đã
lâu không gặp.”
"Đúng thế, đã lâu không gặp!" Nhã Lan Châu ngẩng đầu, mỉm cười với
Chiến Bắc Dã, "Hai trăm mười ba ngày, lẻ năm canh giờ."
Chiến Bắc Dã tắc nghẹn một hồi, rồi nhìn nàng ấy một thoáng, nghĩ ngợi
đăm chiêu, lát sau điềm nhiên nói, "Sao ta nhớ là một trăm chín mươi bảy
ngày lẻ ba canh giờ?"