bỏ Phù Dao!
Chiến Bắc Dã đáng thương, chỉ sau một đêm mà đã mọc tóc bạc.
Trái tim buồn bực không thôi, do dự chẳng quyết như vậy, thật không
giống với tác phong sấm rền gió cuốn của Chiến Bắc Dã hắn, tất cả chỉ vì
yêu mà ra.
Yêu nàng, không muốn trái nghịch nàng.
Trong cuộc tranh giành tình yêu, hắn vốn đến sau Trưởng Tôn Vô Cực
một bước, nếu giờ lại vì chuyện phong đất Trường Hãn mà chọc giận Phù
Dao, cơ hội của hắn sẽ lập tức hóa không.
Giang sơn mỹ nhân, không gì có thể mặc cả được.
Tới khi trời sáng, Chiến Bắc Dã chầm chậm xé bức thư thành từng mảnh.
Mà thôi.
Thiên hạ Đại Hãn này, một nửa vốn là do Phù Dao đoạt được, nếu hôm
nay vì nàng mà hy sinh một chút, rất đáng.
Hắn vốn không phải là kẻ dã tâm hừng hực chí tại thiên hạ, đoạt lấy
Hoàng vị chỉ là vì muốn bảo vệ Mẫu hậu tốt hơn, vì lời thề “Thiên Sát diệt
vong" khi xưa mà thôi. Trưởng Tôn Vô Cực dùng hết tâm cơ, kì thực cũng
là do hắn ta mắc bệnh đa nghi quá nặng.
Huống chi, ban phong cho Phù Dao ở Đại Hãn, thì Đại Hãn cũng coi như
là nhà của nàng, hơn nữa có nàng ở đó, không phải Trưởng Tôn Vô Cực
cũng không thể nào dòm ngó Đại Hãn nữa sao?
Chiến Bắc Dã hơi lộ ra ý cười.