Tên Trưởng Tôn Vô Cực kia quả thật khá lắm, mượn hoa hiến Phật, hết
sức vô liêm sỉ!
Hắn vốn đã tính toán rất kĩ lưỡng, đem ba châu gần Bàn Đô nhất phong
cho Phù Dao, nàng xứng đáng được báo đáp như vậy. Hắn nghĩ xong rồi,
hắn muốn ở trên triều sắc phong cho nàng như vậy, cho nàng một niềm vui
bất ngờ, không ngờ rằng chỉ một phong thư của Trưởng Tôn Vô Cực, ngay
lập tức khiến mọi tính toán của hắn bị đảo lộn hết thảy.
Nội dung phong thư đó viết rằng: Xét thấy công lao to lớn của Phù Dao,
khẩn cầu Bệ hạ phá lệ phong Vương cho nàng, để làm hậu thuẫn kiên cố
vĩnh viễn cho Phù Dao. Nếu như e sợ quần thần ngăn cản, Trưởng Tôn Vô
Cực nguyện âm thầm bồi thường cho Bệ hạ. Nhân đây cũng xin nhắc lại,
Trưởng Tôn Vô Cực cũng có giúp đỡ Bệ hạ một chút, chuyện nhỏ chẳng
đáng là gì, nếu Bệ hạ còn nhớ cũng không cần báo đáp, mà đem phần công
lao này tính cho Phù Dao, phong thưởng cho nàng thật tốt, ban cho nàng
đất phong. Hắn cũng từng khuyên nhủ Phù Dao rồi, phong Vương đã là
trường hợp đặc biệt lắm, không tiện thêm đất phong đâu. Để tránh cho Bệ
hạ khó xử, cứ thuận tiện ban cho nàng đất phong ở Trường Hãn sơn là
được. Phù Dao nói là nàng có cảm tình với mảnh đất ấy.
Chiến Bắc Dã đọc xong lá thư đó, thiếu chút nữa tức đến mức muốn
điểm binh đi giết người ngay tức khắc.
Rõ ràng là hắn định cho Phù Dao một bất ngờ, vậy mà bây giờ trở thành
Trưởng Tôn Vô Cực kia đòi niềm vui bất ngờ cho nàng.
Rõ ràng quốc thổ Đại Hãn là của hắn, do hắn phân chia, vậy mà bây giờ
lại trở thành thức ăn trên mâm của Trưởng Tôn Vô Cực dâng lên cho Phù
Dao, lại còn giúp Phù Dao kén cá chọn canh, chọn Trưòmg Hãn sơn chết
tiệt đó, khiến hắn không thể nào cự tuyệt. Không những vì Trường Hãn sơn
là nơi đất đai cằn cỗi sẽ không bị quần thần phản đối, mà còn bởi vì Phù
Dao thích.