“Vù”
Trong ánh sáng lạnh có một bóng đen như diều đứt dây bay qua đình
viện, qua sân, qua sảnh trước, bay thẳng lên gác mái cong lầu hai.
Bóng đen đong đưa đáp xuống mái hiên tầng hai như chiếc lá rơi rụng.
Thân hình như hóa thành làn khói đen, lẻn vào tầng cao nhất của lầu tây
trong Thính Phong tiểu tạ.
Nhẹ như thế, nhanh như thế, yên lặng như thế.
Đến cả chim con đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật trên nhánh cây đa bên
cạnh tiểu lâu, cũng không bị kinh động.
Bóng đen xuyên qua mành châu, thâm nhập vào phòng, sau tấm mặt nạ
ra người lộ ra đôi mắt long lanh của Mạnh Phù Dao.
“Ai?”
Bóng đen vừa mới lách vào trong cửa, trong phòng tối lập tức vang lên
tiếng quát khẽ trầm lạnh.
Giọng điệu tỉnh táo bình thản, không chút giật mình hay mệt mỏi vì bị
người khác kinh động lúc nửa đêm.
Sát khí chợt lóe nơi đáy mắt, Mạnh Phù Dao im lặng, bay thẳng vào
trong, ống tay áo vừa vung lên, một thanh chủy thủ đen âm u trượt ra từ
ống tay áo tựa như rắn độc, chớp mắt đã đến trước ngực của nam tử trên
giường.
Hắn liền cười khẩy, phất ống tay áo, rõ ràng chỉ là áo ngủ mềm mại
nhưng vừa vung lên thì cứng rắn như thép, bóng loáng như ngọc, chủy thủ
chạm vào ống tay áo thì bị trượt thẳng đến góc giường.