Nàng cũng ứng biến cao sâu không kém, vừa đâm hụt liền lộn một vòng,
bay vèo như chim đại bàng lướt qua đỉnh đầu hắn, đáp xuống phía bên kia
giường, chưa quay đầu lại đã trở tay giơ đao đâm thẳng vào lưng đối
phương.
Dường như hắn cũng đã nổi giận, bất ngờ bay lên khỏi giường, tựa như
tấm vải lụa trắng bồng bềnh giữa không trung, tránh khỏi một đao hiểm ác
kia. Ngay sau đó liền rút thanh kiếm sáng loáng như ánh trăng trên thắt
lưng, phút chốc cả phòng liền rực sáng, soi rõ thân mình Mạnh Phù Dao.
Vóc dáng nhỏ bé đặc trưng của nữ giới soi mình trong ánh kiếm, đẹp
không tả xiết. Đường cong như sóng nước nhấp nhô, dưới cằm là lòng suối
mát trong, nơi nhô cao là sóng nhỏ bập bềnh, eo thon là vũng nước xoáy
cuốn hút. Hễ ai nhìn thấy thì tim đều loạn nhịp, bất chấp tất cả để chìm đắm
trong đó.
Nam tử dường như giật mình thảng thốt trước vóc dáng quyến rũ ấy,
kiếm trong tay chậm lại.
Đương khi hắn vẫn còn đắm mình trong kiếm quang, nàng liền nhân cơ
hội ôm đầu lao thẳng ra cửa sổ, tựa như chẳng có chút cam đảm nào để
đánh trực diện với đối phương. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười khẩy,
nhưng mang sát khí bức người: “Muốn chạy sao?”
Động tác còn nhanh hơn cả lời nói, trong tích tắc kiếm quang lóe sáng
một đường, như tia chớp xé rách trời đêm lao thẳng đến giữa lưng Mạnh
Phù Dao đang chạy như “Vắt giò lên cổ”.
Thế kiếm cực nhanh, nếu tiếp tục phóng thẳng về phía trước nhất định sẽ
bị mũi kiếm đâm xuyên. Bất đắc dĩ nàng đột ngột xuất chiêu Thiết Bản
Kiều, ngửa người ra sau, ót kề sát đất, mũi kiếm sượt qua sát mũi nàng. Mặt
nạ trên mặt nàng bất ngờ bị cắt ra, chia làm hai nửa bằng nhau, rơi trên mặt
đất.