Nam tử chấn động, thu tay đảo kiếm, chuôi kiếm đánh vào Mạnh Phù
Dao khiến nàng ngã xuống đất.
Ánh trăng len vào ô cửa sổ, chiếu lên tấm mặt nạ da người màu xám trên
mặt đất, đang nhè nhẹ lất phất trong gió đêm.
Mặt nạ bị kiếm quang cắt ra, Mạnh Phù Dao kinh hoàng nhìn người
trong phòng.
Ánh trăng soi rõ mặt nàng.
Soi lên vết sẹo to lớn dữ tợn trên khuôn mặt đang hốt hoảng.
Vết sẹo kia khiến ai nhìn thấy thì đáy lòng đều nổi nên khiếp sợ, chỉ vừa
liếc mắt đã vội phớt lờ, không muốn nhìn tiếp nữa.
Nếu chỉ là một gương mặt sẹo thôi cũng đành, nhưng trời lại ban cho
dáng dấp tuyệt đẹp, yểu điệu nên thơ. Kiểu trên dưới nối liền khác biệt thế
này, khiến người ta than thở sự đời không như ý, trời cao không thành toàn
cho ai.
Nam tử híp mắt nhìn thoáng qua, giật mình tiếc nuối.
Chỉ cần như vậy, Mạnh Phù Dao thình lình bật người lên, nhún chân
vượt qua cửa sổ như chú báo con có độ dẻo dai và đàn hồi tuyệt hơn cả một
lò xo, nháy mắt đã vọt ra ngoài.
Nàng lướt qua đỉnh cây đa, lá cây đong đưa xào xạc, lả tả rơi.
Một chiếc lá rơi được gió thổi bay lên rất cao, bay qua ô cửa sổ mở toang
vẫn còn đang lay động, hướng về phía mũi kiếm của nam tử. Nhưng ở cách
khoảng một thước thì đột nhiên khựng lại, lập tức tiêu tán giữa không
trung, hóa thành những hạt phấn nhỏ li ti màu xanh biếc.
Trước sau, hắn vẫn đứng yên tại chỗ.