Kiếm quang của hắn dồn dập như sóng biển, ánh sáng lấp lánh soi lên
khuôn mặt hắn, một đôi mắt xếch lúc sáng lúc tối chứa đựng mấy phần gian
tà ác, mấy phần phong lưu.
Hắn khẽ phất tay áo, đống phấn xanh biếc kia lập tức hóa thành một làn
khói xanh, từ từ phiêu tán trong không gian yên tĩnh.
Gió thổi mành châu lay động, cánh cửa thông với Đông Các ở sau lưng
hắn lặng lẽ mở ra.
Bên trong cửa có một bóng trắng nhàn nhạt, chập chờn trong bóng tối.
Nhìn thấy bóng trắng kia, vẻ hiểm ác nơi đáy mắt Tề Tầm Ý lập tức tan
đi, lúc quay đầu đã khôi phục vẻ bình thản, giọng nói cũng mang theo vài
phần tôn kính, như rất thân thiết: “Tông công tử, xin lỗi đã quấy rầy
huynh.”
“Tam điện hạ không cần phải khách khí”, Nam tử áo trắng bước ra khỏi
bóng tối, thẫn thờ nhìn lá cây bay ngoài cửa sổ, đáy mắt có vẻ suy tư: “Ta
vốn cũng không ngủ”.
Hắn nhìn xuống mặt bàn, hơi do dự, Tề Tầm Ý liền nói “Những trà cụ
này ta chưa động đến, huynh cứ việc lấy dùng.”
Hắn khẽ cười ngại ngùng, lúc này mới lấy ấm trà rót cho mình một chén,
động tác nhẹ nhàng trầm ổn, bàn tay sạch sẽ thon dài. Phòng không thắp
đèn, chỉ có ánh trăng soi nửa bên mặt hắn, hiển hiện nét ôn hòa. Màu mắt
và màu môi hơi nhạt một chút, khiến người ta nhớ đến cánh hoa đào mỏng
manh đầu xuân.
Hắn từ tốn nhấp môi, nhìn những chiếc lá rơi vào bùn đất như có chút
suy tư nhẹ giọng than thở “Những chiếc lá kia…vốn không phải rơi lúc
này…”