nhịn được liền mỉm cười, không phải đột nhiên nàng gặp quỷ chứ?
Sau đó nàng nghe thấy tiếng bước chân, giống như là tiếng bước chân
của quỷ.
Cực nhẹ, nhẹ đến mức không thể nào nhẹ hơn.
Nếu không phải là thính giác của nàng cực kì nhạy bén thì nàng sẽ không
phát hiện ra.
Nói cách khác là võ lâm cao thủ hạng tầm thường không thể nào phát
hiện được.
Bước chân nhẹ nhàng kia đang bước từng bước một, nhưng dường như
một bước của người này có thể đi được một vạn dặm.
Chỉ một tiếng.
"Ực!"
Ngay lập tức bốn bề trở lại lặng ngắt như tờ, tiếng quạ kêu càng thê
lương hơn.
Mạnh Phù Dao ngẫm nghĩ, tiếng "ực" cuối cùng kia là âm thanh gì nhỉ?
Bỗng nhiên nàng cảm thấy lỗ tai mình chợt lạnh, như thể có một chất lỏng
gì đó bắn vào tai.
Nàng nhất thời khiếp sợ - chết rồi! Mải mê nghe tin tức của Tông Việt
mà quên béng phòng bị!
Nàng vội vàng nghiêng đầu, dốc cho chất lỏng kia chảy ra, thò tay vào
sờ, ngón tay cảm thấy dính nhớp, nhìn ngón tay thì thấy - đỏ tươi!
Máu!