Thân hình kia khi mặc bộ quần áo ôm sát người đã khiến người ta không
thể dời mắt đi rồi, cởi ra càng... hút hồn hơn nữa.
Màu da cực kì đẹp, như sắc ngọc láng bóng mịn màng, dưới ánh nến
vàng nhạt nhìn tựa như mật ong trong suốt lóng lánh, không giống với màu
da xanh nhợt yếu đuối của các nam tử Giang Nam. Mà trái lại hoang dã
nguyên thủy, gợi cảm khôn cùng. Còn cơ bắp tuyệt mỹ, vừa tao nhã mà vừa
mạnh mẽ, đầy nam tính, như thể dụ dỗ thiếu nữ nhà lành là nàng muốn
chiếm đoạt thân xác hắn ngay tắp lự.
Á... mỹ nhân... cởi sạch quần áo càng đẹp hơn, đây chính là mỹ nhân
thực thụ...
Manh Phù Dao đờ đẫn cả người, ánh mắt tham lam chạy khắp trên cơ thể
của người kia, đảo ba vòng bốn lượt. Này là làn da bóng loáng, này là bờ
vai gầy mà không lộ xương, này là vòm ngực rắn chắc, này là vòng eo thon
gọn, còn phía dưới... bỏ qua. Ồ, đôi chân dài miên man, thân hình hoàn mỹ
này khiến người ta cứ chảy nước miếng suốt....
Nước miếng nhỏ giọt…
Haizz, đáng tiếc là động tác thay y phục nhanh quá... có cần phải nhanh
như vậy không... haizz..
Nam nhân kia từ đầu đến cuối không hề hay biết, y phục hắn thay vẫn là
màu đen, sau đó đem bộ quần áo màu đen ban đầu dính máu tươi vò nát
trong tay. Hắn tiếp tục bước những bước đi nhịp nhàng kì dị, mở cửa mật
thất đi ra ngoài.
Mạnh Phù Dao dõi theo từng nhịp bước chân của hắn, trong ánh mắt dần
dần lộ ra sự kì quặc...
Nếu nàng nhớ không nhầm, hắc y nhân này, hình như là người bám theo
nàng tới chân núi ngoại thành vào đêm nàng say rượu.