Trong không khí phảng phất sương mù dày đặc như những tấm mành tơ
đen lay động, không biết từ đâu truyền đến âm thanh thê lương của chú
chim bị trúng tên. Âm thanh chớp nhoáng cắt qua đêm đen u ám, ánh mắt
Mạnh Phù Dao sáng ngời, lấp lánh như băng tuyết trong bóng tối đen kịt.
Một lúc sau, đột nhiên nàng phi thân lên, lần theo hướng phát ra âm
thanh đó, quả nhiên có người đang nói chuyện với nhau.
Đêm hôm khuya khoắt, trong một khu rừng ở ngoại thành, có người đang
thì thầm to nhỏ, là chuyện gì thế nhỉ?
".... Nghe nói là ở đâu đó gần đây, nhưng mọi người tìm suốt mấy ngày
đêm rồi cũng chưa tìm thấy."
"Tám phần là giả ư? Năm xưa, cả nhà Văn Ý Thái tử đều được ban chết,
gia sản đều xung vào quốc khố, cho dù có người trốn thoát nhưng lấy đâu
ra tiền bạc để thành lập thế lực ngầm ở các quốc gia khác chứ?"
"Ngươi thì biết gì hả? Ngươi quên là Văn Ý Thái tử và vị kia có quan hệ
gì sao? Vị kia nắm đại quyền trong tay có gì mà không thể được chứ?"
"Ha ha... vị nào thế... Năm châu Đại lục đệ nhất sư tử Hoàng hậu à.
Người khác thì không nói, ngươi xem xem, tất cả con cháu của Hoàng thất
kia đều là con cái của bà ta... thật là lợi hại."
"Lúc nào rồi mà còn nói chuyện lung tung nữa, việc mà Nhiếp chính
vương dặn dò ngươi quên rồi à? Nhất định phải tìm kiếm cẩn thận, bắt trọn
hang ổ của hắn.
"Mọi người cầm lấy, muốn hỏi gì thì kín đáo một chút là được rồi, đại
hình đã hạ xuống lo gì không có giao đãi, hà tất bắt bọn ta ở đây nửa đêm
lén lút khai quật mộ phần..."