Chết thì chết nhanh đi!
Phù Dao đưa tay nắm lấy cơ quan phía dưới của Kì Lân!
"Ầm."
Mạnh Phù Dao đang nhắm mắt chờ chết thì bỗng nghe thấy âm thanh
khác thường, không phải là tiếng nỏ hoạt động như lúc ban đầu, không khí
trên đầu bỗng thoáng đãng hơn, nàng vui mừng nhìn xuống dưới, nước
đang rút dần. Sau đó, nàng lọt vào một hang động khác, bèn vội vàng bò
lên một phiến đá, trèo lên trên.
Bộ dạng Mạnh Phù Dao vô cùng khó coi, nằm trên mặt đất thở hổn hển
lâu thật lâu, nhớ lại suýt chút nữa thì sinh mạng nhỏ bé của mình đã bị chôn
vùi nơi mật đạo quái quỷ kia rồi, liền tức tối mắng, "Chiến Bắc Dã, ta nhất
định sẽ cho huynh nếm mùi nước sôi lửa bỏng một phen..."
Nghỉ ngơi một hồi nàng mới khệnh khạng đứng lên, lại ngẫm nghĩ một
hồi nữa, hang động này giống với hang động ban đầu nhưng lớn hơn nhiều,
có chu vi khoảng năm trượng. Phía đối diện còn có bàn ghế giường nhỏ, vài
bộ quần áo lộn xộn, đại khái nơi này là một gian mật thất của mật đạo này.
Mạnh Phù Dao ngồi dưới đất hậm hực một lúc lâu, vẫn chưa trở lại trạng
thái bình thường thì đột nhiên mang máng nghe thấy tiếng nói chuyện.
Âm thanh rất mơ hồ, vọng đến từ rất xa.
Bốn bề mật thất tối tăm bỗng dưng phát ra một mùi kì quái, như là mùi
tanh hôi nhàn nhạt khiến người ta không kìm lòng mà liên tưởng tới tình
cảnh nơi rừng già hoang vu, những bộ xương trắng hếu và vô số thi thể bị
khai quật lên dưới ánh trăng...
Mạnh Phù Dao kinh hãi đến mức da đầu giựt giựt.
Nàng chui ra khỏi mật thất qua lỗ thông gió trên đỉnh đầu.