Mạnh Phù Dao quyết định mình không nên ích kỉ nữa, cứ để hắn chữa trị
cho nàng hoài, cũng đã đến lúc nàng chữa trị lại cho hắn rồi.
Nàng vội vàng lượm lặt chút ít của cải làm lộ phí, tiện tay đem Nguyên
Bảo đại nhân đang ngủ bỏ vào tay nải, lại ngó vào phòng Nhã Lan Châu,
cảm thấy nàng ấy sẽ ở lại, thế là nàng xách tay nải lên đường, cửa vừa mở
ra liền nhìn thấy Thiết Thành đang ôm kiếm ngồi trước cửa.
Mạnh Phù Dao gượng gạo cười cười, vuốt khẽ hai đầu lông mày, "Ta
không định bỏ rơi ngươi, ta đúng là có việc muốn giao cho ngươi làm…”
"Ta muốn đi theo cô." Thiết Thành đứng yên bất động, "Có việc gì cô cứ
giao lại cho Ẩn vệ."
Mạnh Phù Dao bèn cười, ném tay nải cho hắn vác, cất tiếng, "Nào, đi
thôi!"
Đêm khuya, có hai bóng đen bay qua con phố dài yên tĩnh, gió xoáy
cuốn qua tường thành cao, thị vệ cảm thấy hình như có gió lạnh quét qua
người, dụi mắt ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy lá vàng khô rơi rụng, theo gió
xoáy vòng trên mặt đất rồi chầm chậm bay lên.
Hai bóng người kia thoáng ngang qua rồi nhanh chóng biến mất trên con
đường ở ngoại thành Bàn Đô.
"Chúng ta đi đâu?
"Hiên Viên"
Tiếng trò chuyện của họ hòa tan theo gió, nhưng lại bay không tới tai của
người muốn biết xem họ đi đâu. Mạnh Phù Dao một lòng muốn cứu người
và tìm kiếm đầu mối về thân thế mình, nền đã sớm quên mất người nào đó
khi nhìn thấy thảm trạng của nàng, liền tuyên bố: "Sống phải thấy người,
chết phải thấy xác..."