Mạnh Phù Dao có thể tưởng tượng ra, nghề nghiệp của người này —
99% là một sát thủ.
Mạnh Phù Dao đứng từ xa quan sát, đang ấp ủ âm mưu trộm Thông
Hành Lệnh của mỹ nam sát thủ kia — Hiên Viên quốc kiểm soát rất
nghiêm ngặt, trọng binh canh giữ, không có Thông Hành Lệnh thì tuyệt đối
không thể vào, mà nàng thì chỉ có một Thông Hành Lệnh, còn nhóc con
Thiết Thành thì sống chết cũng đòi bám theo nàng. Ban ngày ban mặt có rất
đông người, ra tay lúc ấy thì không hợp với tính cách trầm lặng của Mạnh
Phù Dao nàng — Nàng thích giết người vào buổi đêm cơ.
Nhìn bóng lưng rắn rỏi của mỹ nam kia, chắc là hắn ta không cần dùng
đến Thông Hành Lệnh đâu nhỉ, chi bằng cho nàng mượn dùng đi.
Trong bóng đêm, bóng dáng kia vẫn bất động.
Sau đó hắn đột nhiên bay lên, rồi nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi xuống
phía dưới tường thành.
Sắc mặt hắn hệt như tường thành đen thui lạnh ngắt.
Tư thế hắn có hơi quái dị — mũi chân bám vào tường, đầu phía dưới
chân phía trên, hay tay rũ xuống, tư thế khinh công này cực kì khó khăn,
Mạnh Phù Dao vốn tưởng rằng hắn sẽ thừa lúc đêm này để vượt thành, thế
nhưng lại thấy hắn chỉ thay đổi vị trí, dường như đang chờ gì đó.
Lòng hiếu kì của Mạnh Phù Dao trỗi dậy, nàng âm thầm đến gần, nằm
trong bụi cỏ chờ đợi.
Ánh trăng lạnh dày đặc bao phủ đêm thu, biên cảnh Hiên Viên quốc hết
sức an bình, binh lính tuần tra dưới trăng có nằm mơ cũng không ngờ là,
trong lúc bọn họ tuần tra trên tường thành, có một người phía bên dưới
đang dùng đôi mắt sáng quắc theo dõi bọn họ, im lặng chờ đợi thời cơ, còn