trong bụi cỏ cách đó không xa cũng có một đôi mắt sáng ngời đang quan
sát, ánh mắt sáng lóng lánh tựa như ánh trăng.
Bọn họ càng không biết rằng, chủ nhân của hai đôi mắt sáng rực kia sẽ
khiến cho Hiên Viên quốc dậy sóng, chẳng thể vãn hồi.
Mặt trăng hơi nghiêng về phía Tây, đêm đã qua hơn nửa, người nọ rất có
kiên nhẫn, Mạnh Phù Dao cũng kiên nhẫn không kém hắn, bởi vì nàng nằm
trên mặt đất, nên đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa từ xa vọng tới.
Tiếng vó ngựa dồn dập, mới vừa rồi còn ở xa, chớp mắt đã đến gần kề,
ánh trăng rải sắc vàng trên mặt đất, con ngựa trắng đang lao đến hết sức
hùng dũng, vó ngựa cực nhanh, người trên lưng ngựa vẫn nằm rạp xuống ra
sức vung roi, cho thấy có việc rất gấp, phút chốc đã đến dưới cổng thành.
Ấnh mắt Phù Dao lóe sáng một thoáng --- Nàng biết sát thủ đẹp trai kia
đợi gì rồi.
Nhưng mà... hàng mày nàng nhíu lại... tiếp theo nàng nên làm gì nhỉ?
Một người cưỡi ngựa Tinh Hỏa, chạy băng băng suốt cả đêm, tức khắc
kinh động đến binh lính canh giữ biên thành, một loạt tiếng bước chân và
hiệu lệnh vang lên, phía trên tường thành lập tức xuất hiện những ngọn
đuốc cháy hừng hực, đội trưởng của đội tuần tra thò đầu ra nhìn xuống, cao
giọng hét: "Người tới là ai, ban đêm không mở cổng thành!"
Kỵ sĩ che mặt lập tức cười lạnh, không buồn đáp lại, người trên cổng
thành thòng xuống một ngọn đèn lồng, một lệnh bài màu vàng óng lạnh
ngắt lộ ra dưới ngọn đèn ấy.
Manh Phù Dao ở xa nên không nhìn thấy rõ lệnh bài kia như thế nào, chỉ
thấy người trên cổng thành hình như rất kinh hãi, giọng điệu lập tức thay
đổi, "Không biết là đặc sứ của Thánh cung, tại hạ thất lễ. Người đâu, mau
mở cửa cho đại nhân!"