Đèn lồng được thu về, tiếng bước chân lộn xộn vang lên, kỵ sĩ trên ngựa
cười đắc ý, khoanh tay trước ngực chờ người mở cổng.
Ngay trong lúc hắn ta chờ đợi, người trên tường thành nhận ra được thân
phận của hắn ta, lính canh phòng còn chưa kịp mở cổng ra.
Vào thời khắc chớp nhoáng đó.
Mỹ nam sát thủ đột nhiên bay đến.
Tựa như một chiếc lá khô đầu cành tự nhiên rơi xuống, thoáng cái đã bay
tới phía trước ngựa của kỵ sĩ nọ, gã chỉ vừa mới chớp mắt, liền bỗng cảm
thấy cổ họng hơi lạnh.
Giống như ngón tay nhỏ nhắn của mỹ nhân nhẹ nhàng thờ ơ chạm vào
cánh hoa, chỉ trong chớp nhoáng đã ngắt đóa hoa kia xuống rồi.
Huyết quang bay lên tung tóe trong bóng tối, mỹ nam kia vỗ mũi kiếm
của mình, không biết sao máu tươi lại thôi bắn ra, hắn đưa tay lên như thể
khảy đàn, tư thế tao nhã trời sinh, một luồng ánh sáng hình vòng cung xẹt
qua, tích tắc thôi trong tay hắn đã cầm miếng da mặt thấm đẫm máu tươi!
Sau đó hắn vung tay lên, ném thi thể lên phía bên trên.
Thi thể bay lên tường thành không một tiếng động, ống tay áo hắn bay
bay, phát ra một đường ánh sáng trắng, xuyên qua thi thể, cắm thi thể đó
lên trên tường thành.
"Ken két - -" cửa thành nặng nề mở ra vào thời khắc này.
Thời khắc đó, lính canh phòng tiến lên tra xét, "kỵ sĩ" mỹ nam lạnh lùng
giơ cao lệnh bài.
Lính canh phòng khiêm nhường khom lưng, những người còn lại theo lệ
thường nhìn quanh quẩn ngoài thành một lượt — Hiên Viên quốc canh