Mạnh Phù Dao nhớ tới lúc hắn rời đi, hình như hắn đã phát hiện ra nàng,
còn có ý dạy bảo nàng nữa chứ. Muốn nàng học nghệ của hắn à?
Nàng đã học được rồi.
Có điều, nàng học không được thuần thục cho lắm, thủ pháp cắt da mặt
của hắn quá mức tuyệt diệu, còn nàng chỉ vẽ được hai cái gạch chéo à.
Rất nhanh, tình báo của Đế vương các nước đều truyền cùng một tin —
Ngày X, tháng X, năm X, có một kẻ dám xâm nhập vào Hiên Viên quốc,
thủ đoạn độc ác, coi trời bằng vung, không những lột da mặt của thi thể mà
còn dám treo thi thể lên tường thành. Đối tượng bị tình nghi là nước láng
giềng XX, XX ra tay thị uy, Hiên Viên đang ra sức điều tra vụ này, lục soát
mọi hang cùng ngõ hẻm... Hòa bình của Đại lục Năm châu nhiều năm qua
đang đứng trên bờ vực thẳm, chiến hỏa sắp sửa dấy lên...
Hoàng đế Đại Hãn dĩ nhiên nhận được tin này, nhưng đáng tiếc là bị
muộn mất...
***
Vào một đêm đẹp trời, Nguyên Bảo đại nhân dắt tay Mạnh Phù Dao lôi
kéo nàng vào tiệm ăn sang trọng nhất kinh thành Hiên Viên quốc, đoạt lấy
thực đơn, giơ móng chỉ chỉ một hồi, toàn chọn những món sơn hào hải vị,
ăn một bữa thật hoành tráng, Mạnh Phù Dao mỉm cười, vô cùng cảm tạ ân
điển của nó. Nào ngờ khi ăn xong, Nguyên Bảo đại nhân lặng lẽ đưa cho
tiểu nhị một thỏi bạc — thỏi bạc này của Nguyên Bảo đại nhân chỉ bằng
một nửa tiền bữa cơm này...
Mạnh Phù Dao còn đang gõ gõ tay lên bàn thì đột nhiên hóa ngốc.
Trong đám đông kia, hình như có một bóng dáng rất quen thuộc, quần áo
ôm sát người màu đen, vóc dáng cao gầy thon dài, đứng yên lặng trong
đám đông tựa như một cột đá ngầm sừng sững giữa lòng biển cả.