Mạnh Phù Dao mỉm cười nhìn họ, hết sức nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông
trắng muốt của Nguyên Bảo đại nhân đang bị bắt hóa trang thành một con
thỏ.
Nói thật là, bắt vật cưng mà Trưởng Tôn Vô Cực một mực yêu thương
chiều chuộng ra làm xiếc và đày đọa nó, quả thật là tội lỗi hết sức, nàng sợ
đến khi xong chuyện, sẽ có một ngày Trưởng Tôn Vô Cực biết được điều
này, haizzz, chắc chắn là nàng sẽ gặp họa.
Hiên Viên Thịnh, Nhiếp Chính vương.
Ta, Mạnh đại vương đến rồi!
***
Phủ của Nhiếp Chính vương thật to... Gã sai vặt đã vào đây được nửa
tháng, cũng đã xem xét xong xuôi hết cả phủ đệ rồi.
Mạnh Phù Dao nàng chính là gã sai vặt được Tiểu quận chúa hết mực ưu
ái, nàng ở trong một gian phòng của hạ nhân trong phủ, phạm vi hoạt động
của nàng chỉ giới hạn ở tiền viện, vì gian cuối cùng của nội viện là vùng
cấm địa — nghe nói là còn nghiêm ngặt hơn cả Hoàng cung.
Hai "huynh đệ" cùng ở chung trong một phòng, đối với Mạnh Phù Dao
thì không thành vấn đề hết, còn Thiết Thành thì ngược lại — chẳng tự tại
nổi. Hắn vốn muốn mỗi đêm ra ngoài canh gác lại bị Mạnh Phù Dao dụ dỗ
trở về phòng --- Nơi này nguy hiểm như vậy mà còn ra ngoài gác đêm?
Phiền chết luôn.
Hai "huynh đệ" ngả người ra đất ngủ, Nguyên Bảo đại nhân nằm ngủ ở
giữa, nó xưa nay luôn được đối đãi cao nhất, luôn ngủ trên giường chứ có
bao giờ ngủ dưới đất như thế này đâu, may là Tiểu quận chúa đem đến một
áo lông mà nàng ta tự may cho nó — so với Mạnh Phù Dao chả giống nữ
nhân kia thì tốt hơn nhiều.