Bạn học Hiên Viên Vận tựa như Thỏ tiểu quận chúa, phong cách y hệt
Thỏ, lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Phù Dao liền đỏ mặt, nhìn thấy Thiết
Thành cũng đỏ mặt, thấy Nguyên Bảo đại nhân... thì mặt đỏ.
Hiện tại Mạnh Phù Dao không phải là nhân vật thần thánh nào đó, vì
nàng đem theo rất nhiều mặt nạ cải trang, lại thích cải trang thành thiếu
niên đẹp trai tuấn tú — dung mạo này đem đến phiền phức không ít, song
cũng mang lại thuận lợi cho nàng, mà Mạnh Phù Dao từ trước đến nay vốn
có sợ phiền phức đâu.
Quả nhiên là tiện lợi, Hiên Viên Vận vừa nhìn thấy nàng liền thích ngay,
đặc biệt cho phép Phù Dao có thể tự do ra vào nội viện, nhưng cũng dặn dò
nàng không được vào gian cuối cùng của nội viện.
Mạnh Phù Dao rất biết điều đồng ý, mỗi ngày theo lệ thường, mang
Nguyên Bảo đại nhân đi theo nàng một canh giờ.
Mấy ngày này Nguyên Bảo đại nhân không ngừng biểu diễn, nắm tay
Hiên Viên Vận than ngắn thỏ dài, Hiên Viên Vận ngạc nhiên ngẩng đầu
nhìn Phù Dao, mặt mày nàng ủ dột nói: "Nghe nói là một người họ hàng xa
xôi tít tận chân trời của nó bị sói ăn, nên nó đang đau lòng lắm."
Nàng vừa nói vừa cẩn thận nhìn chằm chằm vẻ mặt Hiên Viên Vận —
nàng ta có biết chuyện Tông Việt bị bắt hay không?
Vẻ mặt Hiên Viên Vận không có gì khác thường, chỉ là do Nguyên Bảo
đại nhân trêu chọc nàng ta khiến đôi mắt nàng ta phiếm đỏ, ngồi thừ một
chỗ, rồi đột nhiên bắt đầu rơi nước mắt.
Mạnh Phù Dao mừng rỡ — có hy vọng!
Nàng làm như sợ hãi, vội vàng tạ tội, "Khiến Tiểu quận chúa đau lòng,
để ta dẫn nó đi."