Hắn nhìn Mạnh Phù Dao từ xa, hàng mày khẽ nhếch lên đầy nam tính,
lại trống rất chi lôi cuốn và quyến rũ, ánh mắt sáng như ngọc lưu ly, đôi
môi nhuộm sắc hồng diễm lệ, nhìn từ góc độ nào cũng thấy đẹp đến mức
khiến người ta cứ mãi mê muội không thôi.
Mỹ nam.
Đáy lòng Mạnh Phù Dao thốt ra hai chữ này, hơn nữa còn nhấn mạnh
thật sâu, đẹp quá đi thôi, mà dáng người hắn cũng đẹp như gương mặt hắn
vậy, không phải tuyệt sắc thế gian mà sáng chói như ánh mặt trời. Đôi mắt
tựa ngọc lưu ly, môi thắm sắc đào, đập vào mắt vào lòng vào tim của kẻ
háo sắc.
Chỉ là, vừa mới xoay người thì người nọ đã biến mất tăm, giống như
chưa từng xuất hiện.
Mạnh Phù Dao theo bản năng muốn đuổi theo, lúc ở biên thành Hiên
Viên quốc nàng cũng từng muốn đuổi theo hắn, nhưng sở trường của người
này chắc chắn là thuật ẩn thân, biến mất tăm hơi chẳng để lại tung tích,
nàng không tài nào đuổi theo được, không thể làm gì khác hơn là đến Côn
Kinh trước để tìm Tông Việt.
Nơi biên cảnh ít người vậy mà cũng không tìm ra, hôm nay giữa Côn
Kinh sầm uất phồn hoa này, biết đâu mà tìm chứ.
Mạnh Phù Dao thôi không nhìn nữa, ngẫm nghĩ rồi cười cười, nếu hắn tự
động xuất hiện trước mặt nàng, vậy thì sau này chắc chắn sẽ gặp lại.
Mạnh Phù Dao vừa mới đặt mấy đồng tiền lên bàn, đám đông đột nhiên
bị tách ra, hộ vệ Vương phủ Nhiếp Chính vương tiến lên phía trước, khí thế
bức người xếp thành hàng ngay ngắn.
Bọn họ bước từng bước chỉnh tề, nhìn về phía Mạnh Phù Dao nở ra nụ
cười gượng gạo.