"Đừng", Hiên Viên Vận vội vàng ngăn cản, lau nước mắt nói, "Không
phải... không phải... Là tự dưng ta bỗng nhớ đến chuyện đau lòng..."
Ai đó đành câm miệng, chết lặng, hóa đá nhìn trời — không thể nóng
nảy mà hỏi, đứa nhỏ này mít ướt như vậy, thế nào cũng sẽ tự kể thôi mà.
Quả nhiên Hiên Viên Vận đợi nàng hỏi, song nhìn thấy nàng trưng bộ
mặt như cương thi, bèn thất vọng thở dài, ôm Nguyên Bảo đại nhân , thỏ
thẻ nói: "Ngươi còn có thể đau lòng vì họ hàng xa của ngươi... còn ta
không biết nên đau lòng vì ai nữa..."
Mạnh Phù Dao tiếp tục làm người điếc.
Hiên Viên Vận không chút đề phòng, "Việt ca ca lúc nào mới có thể trở
về... Phụ vương đã đồng ý với ta để huynh ấy trở về, trả tước vị lại cho
huynh ấy, ta đợi đến hôm nay mà vẫn không có chút tin tức nào, Phụ vương
nói chắc là huynh ấy sẽ không trở về nữa…”
Mạnh Phù Dao nhíu mày.
Hiên Viên Vận không biết Tông Việt đã rơi vào tay Hiên Viên Thịnh?
Hiên Viên Vận đã từng yêu cầu Hiên Viên Thịnh trả lại tước vị cho Tông
Việt?
Nói một cách khác, là nàng ta đã tiết lộ thân phận và chỗ ở của Tông
Việt?
Đứa nhỏ này sống trong gia đình vương hầu, là nơi hắc ám nhất và đầy
rẫy âm mưu nhất thế gian, Hoàng tộc vô thường, sao lại ngây thơ như vậy
chứ?
Mạnh Phù Dao tức giận ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Vận, chỉ thấy cô
nương nhỏ này một thân quần áo màu hồng phấn, mắt mày đẹp đến tinh