Ống tay áo dài của hắn ta rủ xuống mặt nước, tay áo bằng gấm hoa màu
xanh nhạt bồng bềnh như mây, trên nền xanh nhạt điểm xuyết những mảnh
trăng non và sen trắng, đai lưng thêu hoa bằng chỉ vàng, hắn ta đưa lưng về
phía nàng, nhìn vườn hoa cúc vàng rộ vừa chớm nở, cất giọng nhẹ nhàng
hát.
Khắp vườn không một bóng người, gió thổi qua khiến cánh hoa lác đác
rơi, nam tử như liễu yếu đào tơ trong đình bạch ngọc kia toát ra nét tao nhã
tôn quý, quyến rũ như hương rượu.
Trời sinh dáng vẻ hắn ta thế nào thì giọng hát như thế đó, tựa như âm
thanh xé lụa mềm mại, lại dịu dàng hết đỗi, quyến rũ khôn cùng, khiến
Mạnh Phù Dao ngây ngốc tại chỗ không thể nhúc nhích — từ trước đến nay
nàng chưa từng xem kịch, cũng không hiểu tại sao nam diễn viên kinh kịch
Mai Lan Phương lại có thể diễn đạt vai nữ nhân lẳng lơ hay đến mức trở
thành ngôi sao danh tiếng nhất Trung Quốc, được người người mến mộ(*).
Hôm nay được tận mắt thấy phong thái như ánh sáng lung linh của nam tử
kia mới hiểu được rằng, thì ra thật sự có một mức độ đẹp, vượt qua cả giới
tính, đó là phong hoa tuyệt đại.
Nguyên Bảo đại nhấn trong ống tay áo nàng cứ chùi nước miếng mãi
không thôi.
(*) Diễn viên kinh kịch Mai Lan Phương
Nguyên Bảo đại nhân cứ chẹp chẹp miệng làm kinh động đến mỹ nhân
đẹp trai kia, người nọ đột nhiên ngừng hát, Mạnh Phù Dao còn đang tiếc
nuối thì người nọ ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt bỗng sáng rỡ khi thấy nàng,
nhẹ nhàng đứng lên, duyên dáng yêu kiều bước đến.
"Tam lang - -"