mặt và giọng nói hệt như cương thi của thái giám và cung nữ... Bao nhiêu
đêm trường hắn cứ đi tới đi lui trong cung thất khổng lồ hoa lệ, chỉ mình
hát mình nghe cho đến khi mệt mỏi, cho đến khi ánh mặt trời dần ló rạng ở
phía đằng Đông, đến giờ vào triều, sau đó hắn ngủ gà ngủ gật trên bảo tọa.
Hắn cứ như vậy mãi từ trước đến nay.
Ngày ngày đè nén tâm tình của mình, đêm đêm ca hát cho chính mình
nghe.
Phú quý vô biên, tựa như mộng ảo. Hoang vu lạnh lẽo.
Nhưng hôm nay, một lần vô tâm, trong đình viện lãng đãng hương hoa,
hắn đã gặp được một thiếu niên.
Linh hoạt sáng ngời, bá đạo đánh người cũng không sợ bị bắt, không vì
nơi này là phủ đệ canh gác sâm nghiêm mà thấp giọng đè nén, nói cười vui
vẻ, tiện tay "Mời rượu" liền tiện tay đánh luôn người.
Có ý tứ, có ý tứ.
Hiên Viên Mân vui mừng cười, cất tiếng gọi thị vệ.
"Người đâu, mời Nhiếp Chính vương đến cho trẫm.”
Mạnh Phù Dao dĩ nhiên là không biết mình "Tốt số" như vậy, đã tiện tay
đánh Hoàng đế một trận.
Nếu như nàng biết, tám phần là nàng sẽ than thở rằng là, sao số mạng
của nàng cứ phải luôn đối đầu với Hoàng tộc thế hả!
Tâm tư của nàng vẫn đang ở trên người Tông Việt, nếu Hiên Viên Vận
không biết là mình vô tâm hại Tông Việt bị bắt, như vậy nàng sẽ tìm cơ hội
để nói chuyện với nàng ta, dụ dỗ nha đầu đó cùng nàng phạm tội.