Tông Việt đã bị bắt mấy ngày rồi, nàng tìm khắp Nhiếp Chính vương
phủ cũng không phát hiện chỗ nào khả nghi, ngoại trừ Đại hồng môn, canh
phòng cẩn mật như Hoàng cung vậy, có thể Tông Việt bị nhốt ở đó.
Cho nên tối hôm nay... nàng muốn đến đó.
Người nào cản hờ, đập chết người đó.
Màn đêm dần dần buông xuống, Phù Dao trang bị xong xuôi, một người
mang theo một chuột nhân lúc trời tối chạy thẳng đến Đại hồng môn.
Đại hồng môn được canh phòng hết sức sâm nghiêm.
Có chừng một ngàn thị vệ tuần tra tới lui bên dưới bờ tường, đao thương
kiếm kích như rừng rậm, tua tủa sắc bén dưới ánh trăng đầu đông lạnh giá.
Các thị vệ phân thành từng tiểu đội qua lại như thoi đưa, không hề để lộ kẻ
hở. Cửa lớn sáng rực trong ánh đèn, đừng nói là hai người đang sống sờ sờ,
cho dù Nguyên Bảo đại nhân có muốn qua cũng phải gầy đi 180 lần thì họa
may mới có thể qua được.
Xông vào? Xông vào? Thật sự... xông vào được sao?
Vậy thì xông vào thôi.
Mạnh Phù Dao kề vào bên tai Thiết Thành âm thầm nói mấy câu, không
buồn nhìn vẻ mặt không vui cự tuyệt của Thiết Thành, quắc mắt hung hăng
đánh hắn một, đẩy hắn đi!
Sau đó lập tức nhảy dựng lên hô to.
"Trộm hương thánh thủ! Chạy đâu cho thoát!"
Rồi sau đó lại quăng mấy cục đá lung tung, đánh loạn xạ bốn bề khiến
cây cối ngã rạp, rất giống như có rất nhiều người đang đánh nhau.