Nàng thay trang phục thị vệ vừa cướp được, đi theo đội ngũ ở phía sau
cùng, sau đó lách vào trong cửa, cong eo hóp bụng chạy thẳng vào trong
một lùm cỏ, có một thị vệ nhìn thấy vậy liền lơ đãng cười nói, "An Tử hả?
Lần nào cũng vậy, cứ có chuyện là ngươi liền bị tiêu chảy. Này, mau quay
lại đây, giờ không phải là lúc ngươi tiêu chảy đâu đó!"
Phù Dao vẫn không quay đầu lại, ôm bụng xua xua tay, chạy nhanh như
một làn khói chui vào bụi cỏ, người kia cười nói, "Coi chừng bị thích khách
chọt một đao chết đấy."
Người bên cạnh gã cũng không nhịn được lên tiếng, "Giờ là lúc nào mà
còn chạy lung tung! Lão Lưu túm hắn trở lại ngay, chúng ta đã lục tung
khắp Tây cung rồi, thật là lạ, ban nãy rõ ràng nhìn thấy một bóng đen bay
qua mà."
"Chắc là thích khách kia không có qua Vương phủ." Lão Lưu cười hì hì
hướng về phía lùm cây, "Còn về Bệ hạ... chúng ta không biết ở đâu, thì sao
thích khách kia có thể tìm ra được?"
"Nói ít thôi." Tên đội trưởng quay đầu lại quát, lão Lưu bèn lè lưỡi,
nhanh chóng ngậm miệng lại, đến lùm cây kia đá đá mấy cái, "An Tử, xong
chưa, mau ra đi!"
Gã đá mấy cái, sau đó nghi ngờ thò đầu vào nhìn.
"Ai?"
Phù Dao đã leo tường vào Hoàng cung Hiên Viên từ lúc nào rồi.
Nàng đã quá quen thuộc với đủ thể loại Hoàng cung rồi, Hoàng cung
Thái Uyên xa hoa lộng lẫy, Vô Cực Hoàng cung trang nghiêm tôn quý,
Thiên Sát Hoàng cung mạnh mẽ cổ kính... Hoàng cung Hiên Viên... thật kì
quái...