Tim Phù Dao đập dồn dập, nàng lập tức tập trung tinh thần cảnh giác,
quan sát khắp xung quanh, con gì đó trong ngực nàng vốn là cao thủ do
thám luôn nhạy cảm với hiểm nguy thì vẫn ngủ ngáy o o, xem ra tất cả đều
bình thường.
Nhưng ở một nơi như thế này giờ phút này đây lại hết sức bình thường,
chứng tỏ chẳng bình thường chút nào.
Nếu là người khác hay lăn lộn trong chốn giang hồ ắt sẽ phải trầm tư suy
nghĩ, thậm chí sẽ quay đầu bỏ đi, song Mạnh đại vương nhà chúng ta là loại
sinh vật chẳng biết sợ là gì, cũng không biết bỏ cuộc nửa chừng là như thế
nào, như giờ phút này, nàng nghe được tiếng hô hấp lúc to lúc nhỏ bên
trong căn phòng, lòng ngứa ngáy không thôi, cảm giác không thể chần chừ
thêm một khắc nào nữa.
Thế là nàng dứt khoát đẩy cửa, đi vào.
Bên trong là một gian điện bình thường, trống không đập vào mắt là bốn
bức tường.
Phù Dao quét mắt nhìn khắp một vòng, trên tường có treo một bức họa,
quả nhiên, khi dịch bức họa thì mặt tường chậm rãi di chuyển.
Cái cơ quan này... chẳng có tí sáng tạo nào cả.
Vách tường bị kéo về hai phía, lộ ra những bậc thang đi xuống lòng đất
tối tăm.
Phù Dao không hề sợ hãi bước xuống, đi chưa được mấy bước, đập vào
mắt nàng là một bức bình phong mỏng như lụa trắng có hình hoa mai.
Ánh đèn lay lắt sau tấm bình phong, loáng thoáng như có bóng một
người áo trắng, hai tay bị treo ngược, không thấy được nửa người phía