dưới, chỉ mơ hồ thấy quần áo xốc xếch, vết máu hằn từng lằn roi dây thừng,
chiếc cổ tay nhỏ gầy, ống tay áo tuột xuống để lộ vết thương chồng chất.
Người nọ đang hôn mê bất tỉnh, mái tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt.
Mạnh Phù Dao rùng mình một.
Là Tông Việt sao?
Đêm đó nàng nghe lén được là đối phương muốn dùng đại hình để khiến
Tông Việt nhận tội đã xây dựng thế lực chống đối Hiên Viên ở các quốc gia
khác, Tông Việt đã bị Hiên Viên Thịnh tra tấn rồi sao?
Đáy mắt Phù Dao lóe lên ánh sáng lạnh buốt, nàng tức giận rồi, đằng
đằng sát khí chui lên.
Nhưng mà nàng chợt khựng lại một đoạn — tối nay quá mức thuận lợi,
điều này có chút gì đó quỷ dị khác thường. Hiên Viên Thịnh là người quỷ
kế đa mưu, hắn ta bắt được Tông Việt rồi cũng không thể vì thế mà lơ là
cảnh giác được, tuy rằng với đội ngũ thị vệ hùng hậu bên ngoài có thể cản
trở võ lâm cao thủ bình thường, song đối với những người thuộc hàng siêu
cấp cao thủ như nàng thì không có bất kì trở ngại nào, Tôn Việt từng thi ân
với vô số người, sao Hiên Viên Thịnh có thể không đề phòng trường hợp có
siêu cấp cao thủ đến cứu viện chứ?
Nàng đứng yên tại chỗ, nhìn về phía tấm bình phong ở phía xa đó, máu
tươi trên người nam tử bị treo kia vẫn rỏ xuống... Nếu như đây là Tông
Việt, chắc chắn là có mai phục quanh đây.
Nàng trầm tư quan sát, bóng trăng dần ngã về phía Tây, sương mù lượn
lờ lẩn quẩn trong không gian, hơi thở của nam tử bị treo kia càng lúc càng
mong manh, Phù Dao ngẩng đầu nhìn sắc trời, cắn răng dứt khoát.
Mặc kệ hết! Xông lên! Sợ gì cơ quan!