gân bò đứt đoạn, một thân thể lạnh lẽo như người sắp chết liền đổ vào
người nàng.
Phù Dao bèn đỡ lấy hắn, nâng đầu hắn lên, hoảng hốt gọi, "Tông Việt...
Tông Việt..."
Tiếng gọi của nàng bỗng dưng tắc ngẹn trong cổ họng.
Ngay sau đó người nàng cũng đột nhiên cứng đờ.
Nam tử trong ngực nàng đột ngột nhanh như cá lội, đưa tay phong bế
toàn bộ huyệt đạo trên người nàng chỉ trong một chớp mắt mà thôi.
Liền sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn Phù Dao cười khẽ một tiếng, the thé
nói:
"Thiếp phi Hiên Viên thị tiếp giá chậm, mong vạn tuế thứ tội."
***
Mạnh Phù Dao sắp ngu mất...
Ai biết được nửa đêm nửa hôm ông già thỏ này chơi trò trốn tìm, cải
trang thành ma tự làm khổ mình, ai da...
Một hiểu lầm bi thảm...
Hiên Viên Mân cười duyên, ôm "Mạnh vạn tuế", vẻ mặt hết sức hả hê,
đạp lên chiếc ghế nhỏ bước xuống hình giá, vừa đi vừa tiện tay nhổ bỏ chủy
thủ trên người xuống, túi máu sau lưng cũng rơi xuống theo, tóc giả, dây
thừng... cũng rơi theo xuống... haizz, không ngờ thời đại này cũng có ảo
thuật gia xuất hiện...
Ảo thuật gia ôm Mạnh Phù Dao bước vào trong một gian mật thất, bên
trong có một chiếc giường, mơ hồ có khí nóng bốc ra từ đó.