Ảo thuật gia đem Mạnh vạn tuế dịu dàng đặt lên trên giường, ngồi xuống
bên cạnh, chống cằm quan sát. Đôi mắt dài nhỏ sáng rỡ lấp lánh tựa sóng
nước lay động, chảy vờn quanh khắp người Phù Dao, như thể đang vuốt ve
nàng, khiến Mạnh Phù Dao cảm thấy ngứa ngáy khắp người, giống như có
vô số côn trùng đang bò, nàng không khỏi tức tối, bèn dùng ánh mắt cảnh
cáo hắn ta: Coi chừng lão nương móc mắt ngươi bây giờ!
Đáng tiếc là Hoàng đế đại nhân đam mê ca hát diễn xuất quá sâu, ánh
mắt kia của Phù Dao chẳng thể nào hù dọa được, cho dù Mạnh đại vương
có hung hăng đến mức nào cũng vô dụng. Hiên Viên Mân cười híp mắt,
bày vẻ mặt dê xồm, kề sát mặt mình vào mặt Phù Dao, chỉ chỉ vào gian
trong nói: "Vạn tuế, chúng ta cùng tắm uyên ương nhé?"
Tắm cái đầu ngươi á, lão tử sớm muộn gì cũng lột da ngươi!
Nhưng mà câu kia của Hiên Viên Mân vốn chẳng phải là câu hỏi, hắn
tiện tay cởi áo nàng, vừa cởi vừa cười nói, "Người ngươi sao mềm quá
vậy... Ah, sao áo lại khó cởi thế này... sao ngực ngươi lại to hơn ta vậy..."
Hắn đang định xé y phục của nàng thì đột nhiên ngừng tay, dỏng tai lên.
Trong tiếng gió thổi, mơ hồ có tiếng vạt áo bay bay.
Hắn bèn ngừng lại suy nghĩ một chút, "Lại có thích khách à? Ai đến thế
nhỉ?" Nói xong rồi đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại.
Phù Dao lẳng lặng nằm trong bóng tối, bi thương nhìn trời...
Được rồi... mọi việc đều thuận lợi, lần đầu tiên Mạnh đại vương xấu hổ
như thế này.
Hôm nay thất thủ, đơn giản là vì bị lừa đảo, không phải do nàng không
cẩn thận, mà là do nàng quan tâm đến an nguy của Tông Việt nhiều quá,