nương tay, quỷ kế một bụng đầy ắp, chẳng giống nữ nhân tẹo nào... còn lại
những điểm khác thì cũng không tệ lắm, có thể xem là một cô gái tốt bụng
chút chút.
Nguyên Bảo đại nhân từ tốn vuốt lông, theo như hàm ý trong ánh mắt
của Mạnh Phù Dao thì bảo nó giải huyệt đạo cho nàng.
Hồi lâu sau ai đó kêu "ai ôi" rồi ngồi bật dậy, mặt mày hớn hở nói:
"Chuột mập nhanh thật đấy, còn giải huyệt đạo nhanh hơn cả ta nữa."
Nguyên Bảo đại nhân khinh bỉ liếc nàng một, Mạnh Phù Dao qua cầu rút
ván, tức thì nhét nó vào tay áo, rón rén đi đến cửa nhìn, quả nhiên tên háo
sắc kia đang thay quần áo.
Không thể không nói rằng, ánh đèn soi tỏ những vết thương trên người
hắn ta trông hết sức chân thật, chế tác quá mức tinh tế, diễn trò quá mức
thuần thục, rất xứng đáng được nhận giải Oscar dành cho nam chính xuất
sắc nhất.
Nhưng một làn gió nhanh chóng thổi đến.
Ánh nến lay động, không khí trong phòng đột nhiên thay đổi, nơi bậc
thềm cao nhất, bỗng xuất hiện một bóng dáng áo đen.
Cao ráo và gầy, hết sức nhanh nhẹn lại rất đỗi thong dong, giống như báo
săn trong rừng rậm.
Mỹ nam sát thủ!
Phù Dao nhìn chằm chằm bóng dáng kia, hắn đang ngửa đầu nhìn về
phía tên dâm tặc nọ, nàng thấy nhuyễn kiếm mỏng sắc lẹm nơi khuỷu tay
hắn thì ánh mắt chợt lóe lên, khẳng định hắn chính là đệ nhất thiên hạ sát
thủ Ám Mị.