Ánh mắt Ám Mị lóe lên, "Hả?" rồi tức khắc kéo Phù Dao đi.
Hiên Viên Mân há hốc miệng, như thể định nói gì đó rồi lại ngậm miệng,
hắn ta nhìn theo bóng lưng hai người vừa rời đi, lâu thật lâu sau trồi người
lên khỏi mật đạo, nở nụ cười thần bí.
Mạnh Phù Dao bị Ám Mị nắm tay kéo chạy đi.
Cả tòa cung điện đã bị kinh động, từ phủ Nhiếp Chính vưong đến Hoàng
cung, khắp nơi đều sáng rực đèn đuốc, thị vệ hối hả chạy rầm rập qua lại
như thoi, đuổi theo bóng những người áo đen.
Ám Mị dùng kế điệu hổ li sơn, Mạnh Phù Dao đứng từ xa nhìn, thấy một
người mặc vương bào đội kim quan đang chỉ huy vây bắt những người áo
đen kia, khí độ tao nhã, không sợ hãi không nóng nảy, trông dáng vẻ chắc
là Hiên Viên Thịnh.
Nàng lo lắng nhìn những người áo đen kia, nói thật nhỏ: "Ngộ nhỡ như
bọn họ thất thủ, rất khó cứu đấy."
Ám Mị ngoảnh đầu nhìn nàng, ánh mắt như ngọc lưu ly lướt qua, lạnh
nhạt nói: "Sao phải cứu?"
"Hả?" Mạnh Phù Dao ngây ngốc, "Không cứu..." Nàng khó khăn lắm
mới thốt thành câu, "Vậy bọn họ làm thế nào?"
"Chết."
Đáp thật gọn gàng đơn giản chắc nịch, Phù Dao bị chữ này làm cho sặc
sụa một hồi, thật lâu sau mới lắc đầu thở dài.
Nàng tức tối, hất tay Ám Mị ra, quay đầu đi.
Ám Mị đột nhiên đưa tay túm lấy ống tay áo của nàng, Mạnh Phù Dao
cau mày, quay đầu lại định nổi cáu thì bị Ám Mị đè đầu nàng xuống.