Hắn theo bản năng dùng lực rất mạnh, khiến miệng Phù Dao cắm xuống
đất, còn nàng theo bản năng muốn nhờ đến Nguyên Bảo đại nhân giúp đỡ,
Ám Mị liền nắm chặt tay nàng lại.
Ngay sau đó Phù Dao thấy trước mắt sáng choang, hỏa đạn đột nhiên nổ
tung thành một vòng sáng chói trên trời, chiếu sáng rực mấy trăm dặm mái
nhà, kết quả dĩ nhiên là Ám Mị và nàng liền bị bại lộ.
Ở phía đằng xa, Hiên Viên Thịnh cũng xoay đầu lại, trong tay cầm một
cây cung đã lắp tên, bình tĩnh nhìn về hướng này, có thể thấy được hắn ta là
người đã đốt cháy hỏa đạn. Hắn ta lạnh nhạt nhìn hai người, khí định thần
nhàn vung tay lên, tức thì một nhóm cung thủ đều đồng loạt bắn tên, hỏa
tiễn như mưa sao, rực rỡ cả một khoảng trời tựa một cầu vồng, bổ xuống
đầu Ám Mị và Mạnh Phù Dao.
"Đi!"
Ám Mị kéo Phù Dao phi thân lên trên, hỏa tiễn sau lưng mặc đù nhanh
nhưng lại không nhanh bằng hai người, từ xa ngoái đầu nhìn lại, hỏa tiễn
sáng rực chi chít như màn mưa sao, song vẫn cách hai người một đoạn.
Mạnh Phù Dao thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe sau lưng có tiếng xé gió
rít gào, âm thanh đó vô cùng nhanh, đi sau mà tới trước, như thể Giao Long
từ biển cả tung mình bay lên cao, xé mây cưỡi gió xông lên Cửu trùng thiên
vậy!
Tốc độ không thể hình dung, sức mạnh không thể đo lường!
Trong chớp mắt Phù Dao liền nghĩ đến Chiến Bắc Dã, từ lúc nàng tới
Đại lục Năm châu đến nay, người có tài bắn cung và thể lực đạt đến cảnh
giới đó chỉ có Chiến Bắc Dã mà thôi, không ngờ ở Hiên Viên quốc lại cũng
có cao thủ như thế.