Tiếng hỏa tiễn rít gào vang lên, hỏa tiễn bay tới như vũ điệu của Rồng,
ba mũi tên liền một phát, không nhìn thấy quỹ đạo mà chỉ có thể thấy ánh
lửa cháy rực, như sấm chớp từ trên trời giáng xuống, sắp sửa chạm đến
lưng Phù Dao.
Nàng cười khẩy, Thí Thiên chợt lóe lên, xoay người lại định đánh rơi
mũi tên đó, Ám Mị bên cạnh đột nhiên quát khẽ, "Không thể!"
Lời còn chưa dứt hắn đã vươn tay đẩy mạnh Phù Dao, đưa lưng che chắn
cho nàng, Phù Dao bị hắn đẩy nên loạng choạng, sau đó nghe một tiếng
"phập!" trầm thấp vang lên, mơ hồ còn ngửi thấy mùi khét.
Nàng bỗng nhiên xoay người lại, lập tức nhìn thấy một hỏa tiễn đã cắm
trên sống lưng của Ám Mị, lửa vẫn còn cháy, phát ra những tia lửa lóe sáng
đến chói mắt kinh tâm, tóc sau gáy cũng bị đốt cháy thành tro rơi xuống
đất, Phù Dao kinh hãi đinh giơ tay dập lửa, Ám Mị khoát tay ngăn lại, lạnh
lùng quát, "Tránh ra!"
Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự đau đớn và nóng nảy, thế nhưng
không phải nóng nảy vì mình bị thương, mà như là sợ Phù Dao đến gần để
rút tên ra.
Mạnh Phù Dao bị hắn quát nên cả kinh dừng lại, đứng bất động, chỉ
trong nháy mắt mà lửa trên mũi tên đã bùng lên mãnh liệt, mang máng ngửi
thấy mùi da thịt bị đốt, khiến nàng không khỏi chấn động, đột nhiên nhớ tới
tình cảnh hiểm nguy ở núi Trường Hãn trước đây, nhớ tới sự đau đớn khắc
cốt ghi tâm của vết thương do bị hỏa tiễn thiêu đốt, tức khắc nước mắt liền
chảy ra.
Tuy nhiên sắc mặt Ám Mị chẳng hề thay đổi, hắn hết sức bình tĩnh đưa
tay ra sau lưng chậm rãi rút tên ra, còn Phù Dao lại gấp gáp đến hoa tay
múa chân, không nhịn được hậm hực nói, "Huynh có thể rút ra mau mau
hay không! Vết phỏng này gây chết người đó!"