của mũi tên, bảo vệ người bên cạnh an toàn?
"Tên đó là quỷ gì vậy? Lợi hại như vậy?" Phù Dao không nhịn được buột
miệng hỏi, cảm thấy tay mình nhơm nhớp bèn cúi đầu nhìn, liền trông thấy
bàn tay Ám Mị ướt đẫm máu, có thể thấy được hắn đã đau đớn đến nhường
nào, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn không hề buông tay nàng ra.
"Đó là Kinh Thần tên, một mũi tên Kinh Thần khiến Nhật Nguyệt lu
mờ", Ám MỊ đáp thật nhỏ, "Hiên Viên Thịnh là đồng môn sư đệ với Nguyệt
Phách, không ai biết hắn ta chính là đệ nhất cao thủ của Hiên Viên quốc."
Phù Dao im lặng, cảm giác mình quá hời hợt, cứ ỷ mình tài cao gan lớn
chẳng màng gì cả mà tự tiện xông vào Hoàng cung, một hồi lâu nàng nói
thật khẽ "Huynh không cần phải nóng vội..."
Lời còn chưa dứt, Ám Mị bên cạnh phát ra tiếng thở dốc nặng nề, người
đột nhiên ngã xuống, trước lúc hôn mê bất tỉnh vẫn còn kịp nắm tay Phù
Dao thật chặt, Phù Dao bất ngờ nên chỉ kịp kêu lên "á" một tiếng rồi cùng
hắn ngã lăn xuống...