nhìn thấy hắn "Bị giết" nên lập tức hoảng hốt, bất chấp tất cả mà lao đến
cứu, chẳng ngờ đó lại là chiêu trò quỷ quyệt của tên này.
Nhưng mà... Phù Dao nhíu mày, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Chỉ là do
tên này đang chơi trò chơi vừa khéo đúng lúc đụng phải nàng?
Còn nếu không phải, thì vì sao hắn ta lại biết nàng đến đây vào lúc này?
Hoặc là... hắn vốn không phải đợi nàng chứ?
Phù Dao than thở, đầu vai thấy hơi ngứa ngáy, mỗ đại nhân từ trong cổ
áo nàng chui ra, vất vả nhấc cái chân mập mạp của mình đặt lên vai Phù
Dao rồi ngồi lên trên, nhìn thẳng vào mắt nàng.
Chuột và người dùng ánh mắt để nói chuyện với nhau:
"Mi nha, cứ ăn rồi ngủ hoài, gặp nguy hiểm cũng không thông báo lão
nương ta một tiếng!"
"Đây có phải là nguy hiểm không hả? Ngươi biết đấy, đại nhân ta chỉ
nhạy cảm đối với sát khí à, còn tên kia đâu có sát khí đối với ngươi đâu."
"Không có sát khí, chỉ có dâm khí à a a..."
"Tốt thật... Ngươi không phải là hoàng hoa nên chủ tử không nhớ ngươi
đâu, chỉ nhớ ta mà thôi."
"... không ngờ mi là Phật Liên thứ hai đó!"
Bốn mắt trừng nhau, tia lửa bắn ra xì xèo.
Có điều là, Nguyên Bảo đại nhân mắng thì mắng, nhưng lòng nó vẫn
cảm thấy Mạnh Phù Dao vẫn còn có chút khí khái và tình nghĩa, vì có Phù
Dao mà hoa đào bên cạnh chủ tử nó ít đi hẳn, nhìn tới nhìn lui thì, Mạnh
Phù Dao kia ngoại trừ lòng dạ đen tối, có hơi ác độc, giết kẻ xấu không