Cung điện không nhiều, cách xa nhau, trang trí không quá hoa lệ, nhưng
rất cao và to, mái cong đấu củng, so với Hoàng cung đại điện bình thường
thì lớn gấp đôi, với lối kiến trúc như vậy, người ở bên trong cho dù có
ngưỡng đứt cổ cũng chưa chắc có thể nhìn thấy đỉnh điện, có chăng vì vậy
mà cảm giác mình hết sức nhỏ bé?
Nàng đứng ở chỗ cao nhất trên nóc điện, ngắm nhìn bốn bề, phỏng đoán
nơi Tông Việt có thể bị nhốt, đột nhiên nhìn thấy ở hướng Tây phía trước
kia, trong Thiên điện tối om chợt lóe lên ánh đèn.
Ánh đèn lóe lên trong tích tắc rồi tắt lịm, tựa như Quỷ nhãn nửa đêm
khuya khoắt xuất hiện trong thâm cung, hết sức quỷ dị.
Phù Dao lập tức bay về hướng đó.
Ánh đèn lập lòe như lửa ma trơi, sương phòng ở phía Tây của Thiên điện
ẩn hiện trước mắt, Phù Dao bay xuống đó không một tiếng động, phát hiện
ở đây không có ai hết, xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có vài thái giám
canh gác, bên trong tỏa ra ánh sáng hắt hiu.
Xem ra, hình như có người trong đó...
Phù Dao không chút do dự lướt vào, nhanh chóng lượn quanh bờ tường
một vòng, điểm huyệt mấy tên thái giám đang canh gác, bay vọt vào sâu
bên trong.
Bên trong không một tiếng động, đêm tối đầu đông nhàn nhạt sương mù,
đình đài lầu các cũng bị bao bọc trong sương, trên mặt tường lóng lánh
những giọt sương đọng, ươn ướt và trong suốt.
Mảnh trăng cong mỏng như chiếc lá, khung cảnh mờ mị, thoáng cái nàng
đã đứng ở trong sương phòng rồi.
Ánh đèn dầu lấp lóe bỗng tắt ngóm.