Phù Dao giận quá hóa cười, "Được, được, thuốc của huynh tốt hơn, là ta
nhiều chuyện."
Nàng đưa tay dời mấy cái thùng chứa phân bừa bộn sang một bên, đỡ
hắn ngồi xuống, "Ta không cản trở huynh nữa, không cần phải lo là ta rình
xem lén đâu." Nàng giận dỗi ngoảnh đầu sang bên khác, tên này dở hơi
quá, che che đậy đậy gì làm gì chứ, lão nương đã nhìn thấy hết cơ thể trần
trụi của ngươi rồi.
Nguyên Bảo đại nhân từ trong ngực nàng bò ra ngoài đứng trên vai nàng
nhìn về phía sau, nhìn một chút, nó đột nhiên vỗ vỗ vai nàng.
Phù Dao quay đầu lại, nhìn thấy ai đó lúc nãy quật cường giờ đã hôn mê
bất tỉnh, lọ thuốc cao rơi trên đất, nàng thở dài, cất giọng ảo não, "Ban nãy
đầu hàng sớm là được rồi, không phải tốt hơn sao? Giày thối chống đối
Mạnh đại vương ta làm gì chứ?"
Nàng nhặt lọ thuốc cao lên, để Ám Mị nằm đó, không chút nương tay xé
rách y phục hắn, vết thương trên lưng hắn phồng rộp cả lên, da thịt đỏ
bừng, nhưng may mắn là không có nghiêm trọng như vết thương nơi tay, da
thịt còn chưa thối rữa. Phù Dao thử một chút thuốc cao, mát lạnh trơn láng,
vừa thử đã biết đây là dược phẩm hảo hạng, xem ra chỉ cần dưỡng thương
một thời gian thì lưng hắn vẫn đẹp như cũ. Nàng vừa nhăn mày vừa cẩn
thận xoa thuốc — nàng nhớ là lưng hắn bị lửa đốt mà, sao vết thương
không nghiêm trọng như ở tay nhỉ?
Có điều bây giờ không phải là lúc suy nghĩ vần đề này, Mạnh sắc lang
không có thời gian thưởng thức cái lưng đẹp kia — nàng nghe thấy có tiếng
hiệu lệnh vang lên bên ngoài và tiếng bước chân dồn dập về hướng này.
Phù Dao nhìn khắp xung quanh, thấy trong gian phòng tối om phía trước
có mấy chiếc thùng đựng phân rất to, liền chẳng do dự kéo Ám Mị vào, lúc
này hình như Ám Mị có hơi tỉnh táo lại, hỏi nhỏ: "Trốn ở đâu..." Phù Dao